Làm sao mà...

1.6K 206 11
                                    

Trận chiến cuối cùng giữa học sinh của Home School và Prasath cũng đã sắp đến hồi kết thúc.

Những học sinh bị tẩy não đã dần lấy lại được lý trí, bọn họ được bạn bè dốc sức khuyên ngăn, được tình yêu ủ ấm, vậy nên tạm thời không còn nổi lên sát tâm muốn giết chết cha mẹ mình.

Tình hình bên phía Maki ngược lại rất nguy cấp, cô không may hứng trọn một phát súng của thầy Champ trong lúc chạy trốn, phút chốc bị rút cạn sức lực, khó khăn lắm mới có thể cùng White và Nai rời khỏi tầm mắt của thầy Champ.

Nai vì muốn bảo vệ hai cô nàng mà liều mạng đánh lạc hướng thầy Champ, bảo hai cô nàng hãy nhanh chóng chạy đi, nhưng Maki đã đạt tới giới hạn chịu đựng, chạy không được bao lâu liền ngã khuỵu xuống, cơ thể yếu ớt vấy đầy máu như tan rã, mềm nhũn nằm trong lòng White.

"Tôi không chịu nổi nữa." Maki thì thào.

"Maki... Maki... Không được... Làm ơn... Đừng rời xa tôi..."

Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của White giờ đây đã đẫm nước mắt, ngón tay mảnh khảnh vuốt đi giọt mồ hôi nóng hổi đọng trên trán Maki, khản giọng kêu gào muốn cướp Maki lại từ tay tử thần——

Trong cánh rừng xanh mướt mênh mông, lá cây va nhau xào xạc, nước trong hồ gợn lên từng cơn sóng li ti, chim sẻ nhỏ vẫn vui vẻ ríu rít.

Không một ai đáp lời cô, không một ai.

Phòng học chung.

Thanh âm du dương mềm mại từ chiếc hộp nhạc kiểu cũ chầm chậm len lỏi qua khắp ngóc ngách của căn phòng. Tiếng la hét của cha mẹ học sinh đã không còn nghe thấy, thứ duy nhất còn vất vưởng như âm hồn bất tán là điệu cười sảng khoái phóng túng của Prasath.

Họng súng đen ngòm lạnh căm vẫn yên vị ở giữa trán người đàn ông có bộ râu quai nón ngắn cũn cỡn, gã ta khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn thiếu niên mặt mày lúc xanh lúc trắng đứng đối diện.

Tibet siết chặt báng súng, ngón trỏ căng cứng đặt trên cò súng, trừng mắt nhìn Prasath.

Cậu biết rồi, biết tất cả rồi.

Sự thật cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng rồi.

Prasath nói thầy Puth cha cậu là do gã ta chính tay siết cổ đến chết, mẹ cậu vì cái chết của cha mà sức khoẻ suy kiệt, trước lúc nhắm mắt xuôi tay bà đã tha thiết cầu xin được gặp mặt cậu lần cuối, nhưng lão già bệnh hoạn ấy lại nhất quyết cự tuyệt, để mặc bà ra đi trong cô độc.

Gia đình cậu tan nát là gã ta ban cho, mẹ cậu thống khổ chống chọi với bệnh tật từng ngày là do gã ta ban cho, hy vọng sống cuối cùng của cậu cũng là do gã ta dập tắt... Tất cả đều là do gã ta!!!

"Em còn chờ gì nữa hả, Tibet? Mau nổ súng giết tôi đi, mau trả thù cho cha mẹ của em đi!" Nụ cười của Prasath càng lúc càng trở nên cuồng điên vặn vẹo, vươn tay ấn mạnh họng súng xuống trán mình.

[NaiTibet | DewNani] - MỘT VẠN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ