Vận may mười sáu năm sống của Nai đều dùng hết cả vào tối hôm nay, Thượng Đế quả thật không bạc đãi người có lòng, nâng đỡ hắn đến mức hắn chỉ việc nhắm mắt chạy bừa vậy mà vẫn có thể tới đúng nơi cần tới.
"Cứu hoả! Gọi cứu hoả!!!" Giọng nói của thầy Amin lấn át tất thảy mọi tạp âm đang không ngừng vây khốn màng nhĩ Nai, hắn gồng mình đặt tay lên ngực trái, đè nén từng cơn đau thắt ruột thắt gan.
Dưới đôi đồng tử đen thẳm, dãy phòng học của Home School đang bị liệt hoả chầm chậm cắn xé không chút lưu tình, khói lửa bốc lên cuồn cuộn bao trùm cả một khoảng trời. Ánh lửa sáng rực bừng bừng hắt lên khuôn mặt tím bầm loang lổ của thiếu niên cao lớn.
Nai lặng người, cả năm giác quan phút chốc hoá thành tro bụi, hắn không cảm nhận được đau đớn, đến cả mạch đập của bản thân, hắn cũng chẳng thể cảm nhận được nữa.
Vô số âm thanh ồ ạt tràn vào tai hắn, tiếng thở dốc, tiếng khóc than, tiếng la hét... Nhưng có một âm thanh nhỏ bé đến lạ lại có khả năng kéo ý thức của hắn quay trở về——
"Tibet... Đâu rồi?" White lí nhí tự nói với chính mình, mái đầu nâu sáng liên tục lắc qua lắc lại.
Dây thần kinh của Nai tức khắc bị câu hỏi của White làm cho đứt đoạn, Nai bất tri bất giác lặp lại hành động của cô nàng, hoảng loạn kiếm tìm bóng dáng người trong lòng.
Không có?
Tibet sao lại không có ở đây?
Hai người sau khi được thầy Phoban trả về đã bàn tính với nhau sẽ phá huỷ Dự án R bằng cách giúp những người bị tẩy não tỉnh táo lại mà?
Họ cũng đã tỉnh táo lại rồi...
Họ tỉnh lại cả rồi...
Vậy Tibet của hắn đâu?
Tibet của hắn đâu!!!
"Tibet của em đâu!!!" Khi Nai có lại nhận thức đã thấy bản thân đang siết lấy cổ áo thầy Phoban đến nhăn nhúm, trợn mắt gân cổ hét lên với người đàn ông.
Mọi người xung quanh bị Nai doạ cho giật bắn mình, bọn họ cùng nhau quay sang chỗ hắn, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thầy Phoban bất đắc dĩ hít sâu một hơi, cúi mặt không dám nhìn vào mắt của thiếu niên, giọng nói pha chút run rẩy: "Cậu Tibet nói với chúng tôi... Cậu ấy muốn đích thân canh chừng thầy Prasath, tiện thể tra hỏi những chuyện cũ. Chúng tôi vốn dĩ không muốn, nhưng tình thế lúc đó quá cấp bách, chúng tôi chỉ đành sau khi chấm dứt Dự án R sẽ đến bên cậu Tibet. Nhưng mà..."
Những lời nói sau đó của thầy Phoban, một chữ Nai nghe cũng không thông, tai hắn ù đi, cổ họng hắn nghẹn ứ, ngực trái như có ai đó thô bạo kề dao rạch xuống một đường, moi trái tim vẫn còn đang đập ra khỏi máu thịt hắn.
Hắn sợ rồi, thật sự biết sợ rồi.
Pheng mặt mày tái xanh, hoảng hốt che miệng, nước mắt trào dâng: "Lúc cùng Pennhung ngăn Biw, tôi có nghe tiếng súng nhưng... Nhưng tưởng là mấy cậu vẫn đang thực hiện Dự án R nên không để tâm... Có lẽ nào... Có lẽ nào..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[NaiTibet | DewNani] - MỘT VẠN NĂM
Hayran KurguNaiTibet và 1001 câu chuyện ở Home School. Tag: ooc, tình tiết ảo ma chém bậy chém bạ. Cảm ơn vì đã đọc, luv u.