Đừng khóc

2.5K 272 83
                                    

"Cậu nghĩ việc thích người đồng giới thì có kỳ lạ không?"

"Đặc biệt là đối với thẳng nam ấy, họ sẽ cảm thấy ghê tởm khi bị nam giới để mắt chứ?"

"Chưa kể nếu họ phát hiện ra người mình thân thiết nhất, tin tưởng nhất lại có loại suy nghĩ bất chính với mình, vậy thì họ... Sẽ cảm thấy rất thất vọng đúng không?"

"Trường hợp tệ nhất, chính là giữa bọn họ dần tạo nên khoảng cách, hai người cứ thế đẩy nhau ra xa, sau này, mãi mãi, cũng chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa đúng không? Cậu nói đi, có đúng như vậy hay không?"

Pennhung hai tay cầm bánh sừng bò giữ yên giữa không trung, nhiều lần muốn đưa lên cắn một miếng thật to, nhưng người ngồi đối diện Pennhung lại cứ liên tục đặt ra câu hỏi, gì mà đồng tính, gì mà thẳng nam, lại hoàn toàn không cho Pennhung cơ hội phản ứng hay trả lời.

Từ khi Nai nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho Tibet, hắn mỗi ngày đều bị những suy nghĩ tiêu cực đeo bám hành hạ, nhấn chìm máu thịt hắn trong nỗi đau buồn bất tận.

Trong đêm tối tịch mịch, vào vài giờ ngắn ngủi được chung chăn với thiếu niên ấy, Nai mới miễn cưỡng tìm lại được chút hơi ấm để xoa dịu bão dữ trong lòng, nhưng cũng bởi chính hơi ấm ít ỏi đó, lại khiến Nai sinh ra cảm giác lo sợ bất an.

Nếu một ngày nào đó, Tibet không còn dung túng cho hắn nữa thì hắn biết phải làm sao?

Nai thật sự thích Tibet, muốn tỏ rõ lòng mình với Tibet, nhưng đồng thời lại sợ rằng nếu bản thân thất bại, không những sẽ lập tức phá vỡ tình bạn của cả hai, mà còn khiến Tibet khó xử——

Trở lại với căn phòng trống chỉ có hai nam sinh và một giỏ bánh sừng bò.

Nai chầm chậm nâng mắt nhìn dáng vẻ ngờ nghệch vì khó hiểu của Pennhung, sau đó cúi gằm mặt thở dài, khàn giọng nói: "Tôi đáng ra không nên hỏi cậu nhiều như vậy, lại còn hỏi mấy chuyện không đâu."

Im lặng một lúc, hắn ngẩng đầu nở một nụ cười méo xệch: "Xin lỗi nhé, cản trở cậu ăn bánh sừng bò rồi."

Pennhung nghe vậy liền ra sức lắc đầu, cậu lúng túng đặt hai chiếc bánh lại vào giỏ tre. Pennhung đắn đo hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói với người đối diện: "Pennhung thật sự chưa hiểu hết được những câu hỏi của Nai, nhưng nếu có hiểu thì Pennhung cũng không thể trả lời được đâu. Vì Pennhung không phải người nam ấy, Pennhung chẳng thể biết được suy nghĩ của họ về vấn đề mà Nai nói."

Pennhung lấy một chiếc bánh sừng bò đưa đến cho Nai, mỉm cười nói tiếp: "Nhưng nếu Nai muốn biết họ nghĩ gì thì cứ trực tiếp đến hỏi họ là được mà. Nai là người tốt, họ sẽ không ghét Nai đâu. Còn việc thích người đồng giới có kỳ lạ hay không... Là tuỳ vào mỗi người, nhưng với Pennhung, tình yêu không có phân biệt nam nữ hay tuổi tác, chỉ cần là tình yêu chân thành thì dù là trao cho ai đi nữa cũng đều đáng được trân trọng."

Nai mở tròn mắt nhìn nam sinh tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ, hắn nhất thời hổ thẹn không nói nên lời, chỉ lặng lẽ cười tự giễu chính mình, nghĩ đến viễn cảnh hắn đứng trước người trong lòng, sau đó run rẩy moi tình yêu vỡ nát của mình ra, dâng lên cho người ấy xem. Người ấy bình tĩnh nhìn hắn, lắc đầu, quay lưng bỏ đi. Hắn đứng đó, chết lặng, chết tâm, chết trên chính tình yêu của mình.

[NaiTibet | DewNani] - MỘT VẠN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ