Tibet, chịu trách nhiệm đi

2.5K 295 27
                                    

Mấy ngày gần đây, tần suất bạn học Nai mò đến nằm cùng bạn giường bên vào nửa đêm càng lúc càng nhiều.

Thiếu niên ấy luôn tâm niệm rằng bạn giường bên là một người rộng lượng dễ mến, vậy nên hắn mới được đằng chân lên đằng đầu, không chỉ ngày ngày tranh giường ngủ với người ta, mà còn choàng tay sang ôm người ta từ phía sau.

Tibet đang ngủ say thì bị hắn làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu cau có dụng sức cạy mở cánh tay nặng trịch ghì chặt trên eo mình, mấy phút sau, cánh tay kia vẫn không có động tĩnh gì.

Cậu biết sức lực của cậu so với tên lớn xác phía sau chênh lệch nhau rất nhiều, cuối cùng chỉ đành thấp giọng mắng "Mẹ nó" một tiếng, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Tibet không có thói quen chửi tục, nhưng với kẻ như Nai, Tibet có chửi đến ba đời tổ tông hắn cũng không đủ.

Cứng đầu quá mức.

Nai thấy người trong lòng không chống cự nữa thì liền đắc ý, tiến tới dán lồng ngực mình vào tấm lưng gầy, đôi khi sẽ cúi đầu cọ xát tóc mình lên tóc cậu, hài lòng mỉm cười một cái.

Cơn buồn ngủ sau đó kéo đến rất nhanh, đánh ngất hắn trên gối nằm của Tibet.

Bọn họ cứ chung chăn như vậy, từ thi thoảng thành thường xuyên, từ thường xuyên thành hàng đêm.

Việc nhìn thấy Nai và Tibet ngủ cùng nhau trên một chiếc giường vào sáng sớm, với những nam sinh khác mà nói là một chuyện hết sức bình thường.

Tất cả bọn họ đều đã quá quen với hình ảnh này, và cũng chẳng ai trong bọn họ thắc mắc tại sao hai người kia lại luôn ngủ cùng nhau như thế.

Bọn họ nghĩ: Nai và Tibet chỉ đơn thuần là bạn cực kỳ cực kỳ thân thiết.

Tibet nghĩ: Nai là một thằng bạn thiếu đánh thích ghẹo gan người khác.

Nai nghĩ...

——

Tiết thể dục buổi sáng kéo dài hơn một giờ đồng hồ, học sinh khoá 6 ai nấy cũng thở dài ngao ngán, cắn răng hít đất gập bụng theo lời thầy Champ.

Tiết học kết thúc bằng mười vòng chạy trong cánh rừng, điểm dừng là khu vực quanh bờ hồ. Đám học sinh một mặt nghiêm túc chạy bộ, một mặt lại rên la đến long trời lở đất.

Tuy nhiên, việc làm thiếu suy nghĩ này chỉ tổ vắt kiệt sức của họ chứ không thể khiến thầy Champ động lòng trắc ẩn.

"Tụi mày nói xem, học xong ba năm ở cái trường này thì chúng ta có trở thành vận động viên marathon chuyên nghiệp luôn không?" Mek ngồi xổm dưới bóng râm mát mẻ, lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc nói.

"Marathon đéo gì? Mày chạy chậm bỏ mẹ, lại vừa chạy vừa than, làm bố đây đã mệt còn bị mày hành cho nhức hết cả óc." Jean ngồi bên cạnh lập tức phản bác, lườm Mek cháy cả mắt, đồng thời hung hăng xắn tay áo.

Thiếu niên cao lớn đứng nghỉ ngơi ở gốc cây chưa được bao lâu thì bị hai cậu bạn trẻ con làm phiền, hắn chống một tay bên hông, nhíu mày cố phớt lờ họ.

[NaiTibet | DewNani] - MỘT VẠN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ