Chương 4 : Con nít cũng biết rung động

1.3K 212 8
                                    

Thời gian trôi cũng nhanh thật, mới đó mà nó ở nhà phú ông được 1 tháng rồi. Nó đã dần quen với việc làm "người hầu" cho thằng Gem, nói cách khác là đi quản thằng Gem thì đúng hơn? Tại thằng Gem nó hiền khô, nó nói gì thằng Gem cũng nghe như là mẹ dặn con vậy đó.

Một điều nó không thể ngờ tới, hình như nó thích cậu chủ của nó ! Không nhầm đâu, nó nghĩ nó thích rồi. Từ cái hôm lụm con Chót về nuôi, nó nhận ra cậu của nó là một người cực kì ấm áp. Cậu ít nói thế thôi, nhưng cậu vô cùng là tình cảm luôn đó. Từ bữa đó, mỗi lần gặp cậu tim nó đập mạnh kinh, da mặt nó mỏng nên má cứ tự ửng hồng lên à. Nó không kiểm soát được, mà nó cũng ngại chết đi được á. Nó thấy ngại tại người nó thích là con trai, còn là cậu chủ của nó, tin này ai mà biết được chắc sẽ cười nó chết mất.

Cơ mà bây giờ nó mới chín tuổi, cậu thì mười tuổi nhưng mà so với nó cậu chững chạc với trưởng thành hơn nhiều. Đâm ra là nó có chút tự ti, nên giờ nó quyết tâm học thật là chăm để giỏi như cậu. Nó căn bản chỉ muốn giỏi như cậu thôi chứ nó chưa nghĩ được gì hơn thế đâu, vì nó vẫn còn bé ý. Cơ mà bé này biết thích rồi đó nha.

Như mọi hôm, nó đợi tới bốn giờ rưỡi chiều để cậu tan học rồi về nhà. Cớ làm sao bây giờ năm giờ rồi, vẫn chưa thấy mặt mũi cậu đâu. Nó có chút lo lắng, mà không làm được gì nên nó đi ra sân chơi với con Chót.

"Chót của anh đã đói chưa, ra đây thương thương xíu nào. Giờ này cậu chưa về nữa Chót ạ, cậu dặn em ở nhà chơi với anh ngoan, rồi cậu không về chơi với anh luôn. Chót thấy cậu có kì không?"

Nói vu vơ với con Chót một tí thì nó nghe thấy tiếng cậu ở ngoài cửa, nó chạy vọt ra đón cậu. Mà nay cậu đứng trước cửa nói chuyện với bạn nữ nào đó chưa chịu vào nhà. Bình thường cậu có chơi chung với ai trên trường đâu? Sao nay cậu dẫn bạn về tận nhà thế?

"Cậu về rồi hả, cậu vô nhà lẹ đi, sao nay cậu về trễ quá vậy? Tui đợi cậu lâu lắm luôn đó." Nó nói vọng ra, giọng điệu có chút giận dỗi.

"Fot vào trước đi, đợi cậu một tí."

Nghe vậy Fourth cũng vào nhà trước.Cậu thì quay ra bảo với bạn nữ kia.

"Chuyện đó tôi không giúp được bạn đâu, đừng đi theo tôi nữa, giờ tôi phải vào nhà đây , tạm biệt." Nói xong cậu quay ngoắt vào nhà luôn, kệ cho bạn học có kêu tên cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Nè, Gemini!" Cô gái hậm hực bỏ về một mình.

Trong này Fourth đợi lâu quá nên đi ra dọn cơm phụ các bác giúp việc, thấy mặt nó bí xị các bác cũng hỏi xem sao, mà nó lắc đầu, rồi im bặt.

"Cậu xong rồi hả, ra ăn cơm này." Nó thấy cậu vào, như thường lệ nó bảo cậu ra ăn cơm.

" Ừm." Cậu cũng bước ra bàn ăn.

Ngồi ăn được một lúc, cậu thấy nó cứ cắm mặt ăn, thức ăn cũng chẳng thèm gắp. Nó ăn mỗi cơm không. Bình thường vừa ăn nó còn vừa kể hết chuyện này tới chuyện kia, nó kể nguyên ngày nó làm những gì, nó kể nó chán vì không có ai chơi cùng, nó còn kể về thầy dạy nó nữa, nói chung là nó không ngừng được mồm. Mà sao nay nó im phăng phắc, ăn cơm xong nó dọn bát đũa ra cho các bác rửa, rồi nó cũng theo thói quen vào phòng cậu đợi cậu học bài rồi đi ngủ thôi.

Cậu cũng vào phòng, không chịu được mà bắt chuyện trước.

"Hôm nay ở nhà có gì vui không?"

"Không!" Trong phút bực tức, nó nói trống không, tự dưng nó cũng thấy nó có phần "hỗn" nên nó nói thêm.

"Nay tui chỉ ở nhà học, rồi chơi với con Chót." Nó lại không nhịn được nên hỏi cậu về chuyện chiều nay.

"Sao nay cậu về trễ thế? Cậu còn về chung với ai nữa vậy?"

"Ở lớp nay tới phiên cậu trực nhật, phải ở lại dọn. Bạn cùng lớp có việc nhờ nên đi cùng thôi."

"Nhờ cậu việc gì?" Nó tò mò nên cũng hỏi thẳng.

"Fot còn bé không cần biết đâu."

"Xì, cậu thì lớn chắc, không nói thì thôi, tui cũng không quan tâm." Nó nói với vẻ giận dỗi, bảo không quan tâm nhưng giờ trong lòng nó ngứa ngáy lắm, chẳng biết phải làm sao.

_________________________________
mọi người đọc thấy hay nhớ vote cho tớ nghen với để lại bình luận để tớ có thêm động lực viết nhé ạ💗  /// Mặc dù fic này flop ẻ nma tui thích nên tui sẽ chăm viết fic nì kkk

"Người Hầu" Chín Tuổi | GeminiFourth [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ