Chương 7: Xin cho về với mẹ

1.1K 206 4
                                    

Sau khi trở về nhà từ trường, thằng Gem vẫn giận Fourth. Nó cứ thế bước thẳng vào phòng, Fourth chào nó mấy lần, nó không buồn đáp.

Fourth lòng dâng lên chút tủi, cậu lại như lần trước, không thèm chơi với nó. Nó đã ở nhà một mình cả ngày, nói thật nó muốn quay lại thời gian trước hơn. Tuy nó không được ăn ngon mặc đẹp như bây giờ nhưng nó rất vui. Ở xưởng gạo có mẹ có các cô chú anh chị, cả ngày ở đó rôm rả, tối về hai mẹ con ăn chút cơm rồi ôm nhau ngủ. Nó nhớ, nó tủi làm sao.

Nó gõ cửa phòng cậu. Lần đầu tiên, cậu không bắt đèn. Lần thứ hai, nó gọi cậu. Lần thứ ba, cậu mở cửa.

"Cậu."

Cậu đứng đợi nó nói tiếp.

"Nếu cậu không cần người hầu nữa, cậu bảo với phú ông cho tui về ở với mẹ được không?"

Lần này nó nói với vẻ nghiêm túc lắm, nó tủi nhưng không khóc như lần trước. Mặc dù lần này nó đang buồn nhiều. Nó thích cậu, nhưng cậu chẳng thèm để tâm tới nó, hở chút cậu lại giận nó. Nó buồn. Nó muốn về với mẹ rồi từ bỏ cái tình cảm bọ xít này luôn.

"Fot nói gì vậy ?"

Tự dưng trong chốc lát, nó muốn rút lại lời nó của mình. Thật ra nó cũng không muốn xa cậu chút nào. Ngày nào cũng được ngủ cùng với cậu, ăn cùng với cậu, tối đến lại ngắm cậu học bài, đôi khi cậu còn chỉ bài cho nó. Nó có chút không nỡ.

"Tui vào phòng đã, được không ?"

"Vào đây đi."

———

"Cậu giận tui chuyện gì sao ?"

"Không có."

"Sao lúc nãy cậu về, cậu không bắt đèn tui?"

"Không để ý."

"Nếu cậu cứ thế này, tui sẽ rất buồn đó."

Nó nói tiếp.

"Cậu biết mà, tui nhớ mẹ nhiều lắm, nếu cậu vẫn muốn giận tui, thì ít nhất cậu hãy bảo với phú ông là không cần người hầu nữa, rồi cho tui về với mẹ."

Nghe Fourth nói một tràng, Gem trong lòng trào lên cảm giác hối hận. Nó không muốn Fourth về với mẹ đâu. Fourth về rồi ai gọi nó dậy, ai chăm con Chót, ai ăn cơm với nó. Không muốn tí nào.

"Không được. Không về."

"Cậu muốn tui ở đây sao ?"

"Ừm, Fot ở đây, với cậu."

"Thế cậu nói đi, sao lại phớt lờ tui ?"

"Sáng nay, Fot bỏ đi chơi, còn không ăn sáng với cậu. Cậu cũng rất buồn. Nói thiệt đó."

"Sao buồn chứ?"

"Không thích Fot bỏ cậu đi chơi với người khác."

" Là anh Pond và anh Dunk mà."

"Không thích."

"Hai anh của tui rất hiền với dễ thương."

"Cậu không quan tâm, Fot đừng bỏ đi chơi một mình nữa được không, nếu lần sau muốn đến xưởng, đi cùng được không ?"

Nó nói với giọng điệu hơi làm nũng.

"Nhất trí. Cậu không được giận tui nữa đâu đó."

"Ừm, Fot không được đòi về nữa đâu nha. Hứa đi."

"Hứa."

Rồi hai đứa móc tay, rồi lại nhìn nhau cười hè hè. Đúng là con nít. Chúng nó lại trở lại như ngày thường. Dậy sớm, ăn sáng, đi học, chăm con Chót, tối đến lại học bài, rồi lại khò khò thôi.

Ngày bình yên.

__________________________________
Mấy bạn đọc thấy hay nhớ vote một "⭐️" với để lại bình luận cho tớ có thêm động lực viết nhee💗💗

Viết chap này lúc 4h sáng, để quả title giật tít tí cho mng hít hùn =))) nma mng có hít hùn ko ?

"Người Hầu" Chín Tuổi | GeminiFourth [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ