"Tôi tôn trọng quyết định của chị. Tôi nói thật, tôi xem Fourth như con mình, thằng bé rất ngoan. Từ ngày nó tới đây, thằng Gem nhà tôi vui vẻ hẳn, tôi biết ơn chị và cả Fourth rất nhiều.""Tôi mới phải biết ơn phú ông mới đúng, nhờ phú ông Fourth mới được đi học. Tôi không biết phải cảm ơn ông cách nào cho hết đây."
"Tôi cũng rất hiểu ý của chị, tôi biết chị không thể để Fourth ở lại đây được. Tôi chỉ có chút tấm lòng, coi như là quà cảm ơn chị và Fourth, cũng là chút ít cho Fourth tiêu vặt." Phú ông đưa cho mẹ Fourth một túi vải, trong đó có kha khá tiền.
"Tôi..tôi không thể nhận được đâu, phú ông đã giúp mẹ con tôi quá nhiều rồi."
"Cái này coi như tôi cho Fourth đi đường ăn quà vặt, chị nhận đi. Tôi xem Fourth như con mình, nó ở đây cũng lâu, đi rồi không cho nó được cái gì tôi sẽ buồn lắm đấy."
Mẹ Fourth bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Phú ông tốt với mẹ con nó quá, còn thương Fourth như vậy, mẹ nó cảm thấy rất biết ơn và cảm động.
"Tôi cảm ơn ông nhiều. Ông tốt với mẹ con tôi quá."
"Có gì đâu, sau này rảnh nhớ cho Fourth về đây chơi nha."
"Vâng."
Chuyện là mẹ của Fourth đã quyết định đi bước nữa. Ông ấy là một người cũng khá giả. Hai người quen nhau khi một lần ông-Kay ghé làng của bà để tham quan xưởng gạo. Bà được mọi người cử để giới thiệu xưởng cho ông Kay. Ông thích bà lắm, tại bà hiền hậu, lại còn nhanh nhẹn, Hỏi ra thì bà đã có một người chồng quá cố và đang một mình nuôi con.
Ông không ngại gì việc đó cả, ông muốn lấy bà về làm vợ và cùng bà nuôi Fourth. Về phần bà, bà cũng thấy ông là người rất tử tế, hiền lành. Ông còn không ngại việc bà có Fourth, chẳng thế ông còn rất rất muốn nhận Fourth làm con. Ông bảo sẽ lo cho bà và Fourth có một gia đình đàng hoàng.
Sau một thời gian tiếp xúc, ông đề nghị bà và Fourth cùng ông lên thành phố. Bà ban đầu có chút e ngại, bởi bà và Fourth đã ở đây từ lâu, lên thành phố chẳng quen biết ai. Bà có lẽ sẽ không sao. nhưng Fourth chắc sẽ sốc và buồn lắm.
Rồi bà cũng quyết định nói chuyện này với Fourth. Bà dẫn Fourth đến gặp ông Kay.
"Fourth à, đây là bác Kay, có lẽ sắp tới chúng ta sẽ là một gia đình con ạ." Mẹ vừa nói vừa xoa đầu nó.
Fourth có chút bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt.
"Là sao ạ mẹ?"
"Bác từ nay sẽ ở cùng mẹ con cháu. Cháu tên là Fourth phải không ? Nhìn cháu rất dễ thương."
"Con đồng ý chứ ? Việc chúng ta sẽ là gia đình."
"Miễn là mẹ vui vẻ được rồi ạ hì." Nó cười rồi nhìn mẹ nó đáp. Nó nghĩ mẹ nó lâu nay một thân một mình, từ giờ có bác Kay chắc chắn mẹ nó sẽ vui vẻ hơn, đỡ hơn phần nào mệt mỏi công việc cả buồn chán khi không có nó bên cạnh nữa.
"Cảm ơn con Fourth của mẹ." Mẹ nói rồi thơm lên tóc nó. Mẹ nó khóc, khóc vì nó thương mẹ như thế.
"Tuần sau chúng ta sẽ lên thành phố sống." Mẹ nó nói.
"Dạ ? Thành phố là đâu mẹ ? Có xa ở đây không mẹ ?"
"Hơi xa một chút, đi tàu có lẽ mất hơn một ngày."
"Mình đi bao lâu rồi về mẹ ?"
"Chúng ta sẽ lên đó sống luôn, ở đó cháu sẽ được đi học trường học xịn hơn, học hỏi nhiều thứ hơn, mẹ cũng sẽ làm việc bớt cực khổ hơn đó." Bác Kay lên tiếng chấn an nó, thấy nó hốt hoảng quá, bác cũng thấy chút có lỗi.
"Có nghĩa là con sẽ không ở nhà phú ông nữa hả mẹ ?"
"Đúng rồi con ạ."
"Dạ.." Nó dạ vì biết nếu phản đối mẹ nó sẽ rất buồn. Nó cũng hiểu từ nãy đến giờ ý của mẹ và bác Kay là gì. Nó biết nó không thể không đi cùng mẹ được.
Rồi tối đó nó vẫn về nhà phú ông như bình thường, mẹ bảo tuần sau mới đi, nó cứ ở chơi với cậu, thủ tục chuyển trường đã có phú ông lo rồi.
"Fot lại đây cậu có cái này nè." Nói rồi cậu lấy trong cặp ra một bịch gì đó, mở ra là hai cái bánh giò nóng hổi.
"Thích không ? Lúc nãy cậu lén bố xuống chợ mua đấy, bố không cho ăn linh tinh bên ngoài."
Fourth thấy cậu lấy hai cái bánh giò ra, bình thường nó sẽ vui lắm, tại căn bản nó thích bánh giò ghê gớm, bánh giò vừa ngon lại còn có trứng nữa, nó ăn một lúc ba cái còn được. Mà sao hôm nay nó buồn thiu à, nó nhìn cái bánh giò rồi đơ ra chẳng chút phản ứng.
"Sao thế ? Bình thường Fot thích bánh giò lắm mà. Ăn nhanh đi kẻo tí bố về biết lại mắng." Cậu bóc lớp lá chuối rồi đưa muỗng cho nó.
"Cậu."
"Hả sao thế ?"
"Nếu mốt mà tui không còn ở đây với cậu nữa, cậu có buồn không ?" Nó nói rồi nhìn vào mắt cậu, long lanh trong mắt nó sắp tràn ra ngoài rồi. Giờ chỉ cần cậu nói một câu thôi, là câu gì cũng được, nó sẽ lập tức rớt nước mắt đó.
"Sao lại hỏi thế ? Chẳng phải bố bảo Fot lúc nào cũng phải đi theo cậu sao ?" Cậu vẫn thản nhiên ăn bánh giò rồi đáp lại nó.
Một giây sau chẳng thấy nó đáp lại gì. Cậu ngước lên thì thấy nó đã khóc từ bao giờ, nó sụt sịt không thành tiếng, chắc nó đang cố nén cho không khóc.
"Này, Fot sao thế ? Sao tự nhiên lại khóc ? Bánh giò không ngon sao ?"
"Kh..không bánh..hức...bánh giò cậu mua...hức..phải ngon chứ.." Nó vừa khóc vừa nói, tay nó cũng liền xúc thêm một muỗng bánh bỏ vào miệng ăn.
"Thế làm sao lại khóc ?"
"Tại...tại..hình như bánh giò có tiêu..cậu ạ."
"Làm sao bánh giò lại có tiêu ? Lạ ghê. Thôi Fot ăn cái của cậu đi này, không có tiêu đâu."
Cậu đưa cái bánh của cậu cho nó thật. Ăn cái của nó thì làm gì có chút cay nào đâu chứ ? Quái lạ. Mà thôi kệ, nó cũng nín rồi. Mà sao từ lúc chiều tới giờ mặt nó cứ chù ụ hoài, hỏi thì nó nói do thời tiết thất thường nên nó hơi mệt.
Thế nên tối hôm đó mới tám giờ cậu đã tắt đèn bàn học. Cậu bảo nó mệt nên đi ngủ sớm thôi. Rồi cậu với nó lên giường đắp chăn ngủ.
---------------------------------------------------------------------------
Mọi người đọc nhơ VOTE cho tớ, cả để lại comment để tớ có động lực viết nha.
Buồn dịu dàng, buồn thoang thoáng =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
"Người Hầu" Chín Tuổi | GeminiFourth [DROP]
Teen Fiction"Cậu, khi nào tui mới giàu cậu nhì ? Nào tui giàu tui sẽ lấy vợ, lâu lâu tui về thăm cậu nha." "Fot sẽ không bao giờ giàu đâu." *Đây là fiction ! Không có thật. Tất cả hình ảnh, bối cảnh, nội dung, thời gian trong truyện đều là tưởng tượng !