Hôm nay Fourth đặc biệt dậy sớm. Nó không gọi cậu dậy vì mới tinh mơ à, bốn giờ rưỡi sáng. Nó đánh răng rửa mặt rồi một mình chạy ra xưởng gạo.
Tại nó có hẹn với anh Pond, anh Dunk của nó, sáng nay sẽ ra đấy chơi cùng các anh. Các anh bảo từ hôm nó về nhà phú ông, các anh nhớ nó lắm. Trước lúc nào cũng có nó ríu rít bên tai, nó ở xưởng mọi người không cho nó phụ gì nên nó chỉ đứng đó nói linh ta linh tinh à.
Anh Pond, anh Dunk của nó cưng nó lắm. Tiền hai anh không có nhiều nhưng trước, ngày nào hai anh cũng cho nó tiền ăn vặt, lúc thì mua cho nó cả đồ chơi. Hai anh chiều nó lắm, tại nó vốn dễ thương, lại còn ngoan, ở xưởng ai cũng thương nó nhiều.
Nó đến xưởng mọi người đã đang làm việc hăng say lắm rồi. Nó đi kiếm mẹ nó trước, hai mẹ con cũng nói chuyện một tí, mẹ bảo nhớ nó nhiều, nó cũng thế. Mà nó không dám kể chuyện nó thích cậu cho mẹ, sợ mẹ nó mắng.
Góc xưởng, Pond với Dunk đang xếp các bao gạo chồng lên nhau, sức trai trẻ mà, khoẻ lắm, vừa làm vừa nói chuyện, chúng nó chả biết mệt. Rồi từ đâu đã nghe cái tiếng ríu rít của cái thằng nhóc chín tuổi hồng hào, nó kêu "Anh Pòn , Anh Đăng."
"Đúng hẹn quá ta, đã ăn sáng chưa Nong Fot?" Dunk xoa đầu nó hỏi.
"Em chưa, sáng dậy sớm chạy vọt sang đây luôn, với cả sớm quá các bác trong nhà đã nấu gì đâu."
"Ở trong túi tao có bánh giò mày lấy ăn đi." Này là anh Pond của nó nói với nó đấy. Tính thằng Pond nó thế, nó thích gọi mày tao quen rồi nhưng nó vẫn tốt tính lắm, miệng nó hơi hỗn thôi.
"Xí ai thèm ăn bánh giò của anh, mà nhân có trứng cút không ạ ?"
"Có, hai trứng."
"Thế em ăn."
Nó chạy vọt ra túi, thấy có ba cái bánh giò còn nóng hổi quấn trong túi bóng. Bình thường một mình thằng Pond phải ăn ba cái đó, tại làm mệt mà.
Cái bánh giò nóng hổi, bóc lớp vỏ chuối ra còn bốc khói nghi ngút, trời xe xe lạnh cắn một miếng thì còn gì bằng. Nó xắn một miếng đầy ụ bỏ vào miệng, mặt nó nhăn lại một cái rồi cười hì hì.
"Anh Pòn , bánh ngon lắm, trời ơi, anh Dunk bánh ngon bánh ngon. Nóng hổi!"
"Mày có nhất thiết phải thế không thằng Fot."
"Nong Fot thích cứ ăn hết cũng được ná."
"Mày ăn hết thì anh mày nhịn."
"Em làm sao ăn hết, nhưng mà ngon quá để em xem xét có nên ăn hết không na."
"Nhóc xấu xa mày thích thì ăn hết cũng được lát tao đi mua cái khác."
"Nay Pòn đại gia quá ta ơi." Thằng Dunk khoác vai Pond, nó trêu.
"Còn phải nói."
Chúng nó cứ rôm rả ở đó , hai người làm , một miệng nhỏ cứ ngồi ăn mãi,rồi lải nhải ở đấy thôi . Chúng nó nói hết cái này đến cái khác, rồi thằng Dunk hỏi Fourth về cuộc sống của nó ở nhà phú ông.
"Nong Fot ở đấy có buồn không ?"
"Em á, ở đấy không buồn, ai cũng thương em mà, chỉ có cậu hơi ít nói, dạo này cậu còn có bạn mới, em chán lắm."
"Thế á, sao nay mày không đi theo cậu à?"
"Thì giờ còn sớm mà, cậu sáu giờ mới phải dậy, lát năm rưỡi em về gọi cậu."
"Mày cũng tính toán giờ giấc phết, Nong FotFot nay lớn rồi."
"Anh không phải trêu, em rất chi là giờ giấc đó nha."
"Mà mày trốn ra đây, cậu không nói gì à ?"
"Không, tại em trốn mà, sao cậu biết mà nói."
"Mày không sợ bị mắng à?"
"Cậu ngủ mà, tí em về gọi cậu mới dậy cơ. Cậu không biết được đâu, anh cứ phải lo."
"Mà cũng gần năm rưỡi rồi đấy , Nong Fot về nhà đi, kẻo lại bị mắng."
"Thế em về nhá, tạm biệt hai đại ca."
"Xì , thằng nhóc!" Hai anh của nó cười nhếch mép , nay còn biết trêu hai anh , nó cũng lớn nhanh quá rồi đó.
________________________________
Nó lon ta lon ton chạy về nhà, định bụng chắc giờ này cậu chưa dậy đâu, còn tận ba mươi phút nữa mới sáu giờ, cho cậu ngủ thêm tí nữa.
Nào ngờ vừa bước vào nhà đã thấy cậu dậy, cậu đang cho con Chót ăn. Nó được phen thót tim, sao nay cậu dậy sớm thế, nó hơi bật ngờ.
"Cậu đã dậy rồi á?"
"Ừ, sáng dậy không thấy Fot đâu."
"Tui..tui..đi ra xưởng gạo."
"Sáng sớm Fot ra đó làm gì, nhớ mẹ sao?" Cậu vẫn tưởng vì chuyện hôm bữa nên nó còn buồn. Định bụng chiều tối bảo nó ra xưởng gạo thăm mẹ, mà nó đã đi từ sáng sớm rồi, hại cậu dậy không thấy nó cũng có chút hoảng.
"Cũng nhớ mẹ, nhưng mà hôm nay tui ra chơi với anh Pòn với anh Dunk."
"Là ai ?"
"Hai anh của tui, trước tui kêu cậu ra gặp làm quen mà cậu có chịu đâu."
"Ờ. Không thích làm quen."
"????"
Cậu này cũng lạ, tự dưng ờ với nó, xong rồi bỏ vào bếp bảo các bác làm đồ ăn sáng. Mà cũng may cậu không mắng nó vụ nó trốn khỏi nhà đi chơi.
Vào bàn ăn, nay các bác nấu phở, siêu ngon mà nãy nó ăn cái bánh giò của anh Pond, giờ nó còn no quá, nên cứ nhìn tô phở mà không ăn miếng nào.
"Sao không ăn?"
"Nãy tui ăn bánh giò anh Pond cho, tui no quá hay cậu ăn hộ tui đi."
"Không!"
Tự dưng cậu bỏ đũa, vào phòng thay đồng phục rồi đi thẳng đi học luôn. Nó đơ cứng, tự nhiên cậu cọc cằn dữ, lại còn bỏ dở tô phở đang ăn, hại nó phải tự ăn hết tô phở của nó, rồi đem tô của cậu đổ cho con Chi cả con Ép ăn. Cậu đúng là phung phí.
_________________________________
Mấy bạn đọc nhớ để lại cho tớ một "⭐️" với bình luận để tớ có thêm động lực viết nhee💗 Tks allll.Ý là ngủ ko được nên lên viết cái cháp này. Mng còn thức không chèn💗
BẠN ĐANG ĐỌC
"Người Hầu" Chín Tuổi | GeminiFourth [DROP]
Novela Juvenil"Cậu, khi nào tui mới giàu cậu nhì ? Nào tui giàu tui sẽ lấy vợ, lâu lâu tui về thăm cậu nha." "Fot sẽ không bao giờ giàu đâu." *Đây là fiction ! Không có thật. Tất cả hình ảnh, bối cảnh, nội dung, thời gian trong truyện đều là tưởng tượng !