Phần 1: Soda Chanh

525 16 0
                                    

Chương 1: Hay thật đó, bây giờ đi di cư sang một hành tinh khác sống còn kịp chứ

(theo sự phân chia của tác gia, truyện sẽ có 3 phần, phần 1 là từ chương 1 tới chương 13)

Trong vòng tròn các gia đình danh giá tại thành phố Bắc, gần đây truyền ra một tin nóng hổi. Nhà họ Jeon giàu có nhiều đời nay[1] cùng với họ Park nhà giàu mới nổi tuyên bố liên hôn, cùng đạt được hợp tác thương mại mười năm tiếp theo đó.

[1] Nguyên bản là Tầng lớp tiền cũ (old money): Thuật ngữ này miêu tả tầng lớp nhà giàu, những người đã giữ gìn được vị thế giàu có của mình qua nhiều thế hệ.

Xét về lâu dài, chỉ cần kế hoạch này tiến triển thuận lợi, nhà họ Park cùng với nhà họ Jeon có thể cùng bắt tay nhau, mở rộng công việc kinh doanh của hai gia đình phát triển lên ít nhất cũng phải gấp ba lần, trăm lợi mà không một hại.

Biệt thự Hoành Sơn, nhà tổ của họ Park.

"A!"

Một tiếng la kinh hoảng vang lên, trong nháy mắt Park Chaeyoung từ cơn mộng bừng tỉnh giấc. Gương mặt cô tái mét, đôi môi hồng hào không còn một chút máu, cánh môi bị cô cắn chặt hằn lên dấu răng, xem kỹ còn rướm ra chút máu nhạt, trông rất thảm thương.

Máy xông hương trên đầu giường liên tục tỏa ra hương thơm an thần, giúp xoa dịu tâm trạng hốt hoảng ưu phiền của cô, Park Chaeyoung thở phào một hơi, thật may chỉ là giấc mơ.

Đồng hồ treo tường chạy đến sáu giờ tối, trước giờ Park Chaeyoung ngủ không sâu giấc, vừa có thói xấu mất ngủ vừa nhạy cảm với ánh sáng, không biết hôm nay gặp phải chuyện may mắn gì, vừa nằm xuống giường thì ngủ thiếp đi. Còn ba tiếng nữa tiệc đính hôn mới chính thức bắt đầu, Park Chaeyoung xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, ngơ ngẩn thẩn thờ tựa vào đầu giường.

Cũng hơn ba năm rồi, đây là lần đầu tiên cô nằm mơ thấy người đó, ngay lúc cô sắp đính hôn với một người đàn ông xa lạ, tên bạn trai cũ vô tình vô nghĩa, lặng lẽ tiến vào giấc mơ của cô. Mãi mãi Park Chaeyoung sẽ không bao giờ quên được, năm đó dáng vẻ người đó đứng dưới ánh trăng gương mặt lạnh lùng, những chuyện trong quá khứ giống như một cái gai đâm vào ngón tay, dù vết thương không nguy hiểm chết người, nhưng lại đau đớn không thể nào chịu nổi.

"Cô chủ à, cô dậy rồi sao?"

Là quản gia Lâm, Park Chaeyoung vội vàng xoay người bước xuống giường, một tay vuốt vuốt tóc một tay dùng sức vỗ mặt, xua đi tâm trạng sa sút bởi cơn ác mộng ban nãy, mới cao giọng trả lời. "Dậy rồi dậy rồi, quản gia Lâm vào đi."

Cô gái xõa tóc tựa lưng bên cửa sổ, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phủ lên người, ánh sáng nhu hòa càng tô điểm thêm vẻ đẹp mềm mại xinh xắn của cô. Gương mặt nửa sáng nửa tối không chút phấn son vẫn xinh đẹp cực kỳ, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trên tay nghệ nhân.

Quản gia Lâm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như này. Mặc dù nhiều năm liền bà đi theo ông Park đã nhìn quen đủ kiểu nét đẹp khác nhau, nhưng nhìn gương mặt của Park Chaeyoung đây cũng không thể nhịn được mà cảm thán một phen.

[Kookrosé ver] Gió đêm ấm áp hôn môi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ