Chương 13 : Tôi Sẽ Không Để Em Chịu Ủy Khuất Nữa

2.3K 108 3
                                    

"Nhớ."

Trong công ty có hàng trăm cơ trưởng và hàng nghìn tiếp viên, cơ hội được phân công ngẫu nhiên trên cùng một chuyến bay là rất nhỏ, mỗi người không có khả năng quen biết nhau. Nhưng Becky Armstrong rất ấn tượng với Jean Gunnhildr, một là cô ấy quá xinh đẹp, hai là cô ấy trộm vật tư.

“Tôi còn tưởng ngài đã quên, cách mấy ngày đã không còn nhớ tôi.”

Khóe môi Jean Gunnhildr nhếch lên, cười đến sáng lạn.

Thần sắc Becky Armstrong ngưng trọng, hơi híp mắt, nghiêm túc nói:

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Trong lòng nàng đã đoán được bảy tám phần, linh cảm chẳng lành kia giống như chuông báo động ở trong đầu nàng.

“Ăn trước đã.”

Jean Gunnhildr lắc đầu.

“Ăn xong chúng ta lại nói, không lại ảnh hưởng đến khẩu vị.”

"..."

Nói xong, Jean Gunnhildr cúi đầu ăn, khóe miệng nhếch lên nhưng sắc mặt khó coi, tựa như tay cầm đũa quá mạnh, đồ ăn lập tức bị chọc nát.

Becky Armstrong đã hết muốn ăn.

Lầu hai là khu vực ăn uống của phi hành đoàn, có rất nhiều người ra vào, họ đều mặc quần áo bình thường, nổi bật giữa những đồng nghiệp mặc đồng phục xung quanh, nếu bị nhận ra sẽ rất xấu hổ.

Nàng dừng đũa, uống mấy ngụm canh, lấy điện thoại ra lướt Twister một hồi.

Hai mươi phút sau, Jean Gunnhildr lấy khăn giấy lau miệng, đứng dậy.

"Đi thôi."

Becky Armstrong đi theo.

Trời đã tối, bên ngoài cũng tối đen, hai người dọc theo vành đai xanh của đài phun nước, xuyên qua tòa nhà chính, đến đình nhỏ ở quảng trường phía trước, Jean Gunnhildr dừng lại, xoay người.

“Hiện tại có thể nói chuyện chưa?”

Becky Armstrong thấp giọng hỏi.

Jean Gunnhildr nhếch khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười:

"Chuyện tôi bị tố cáo, hẳn là chị cũng biết đi?"

"Biết."

"Cho nên chị còn giả vờ với tôi thấy vui lắm sao?"

Becky Armstrong nhướng mày.

"Tôi giả vờ cái gì?"

"Tôi thừa nhận trộm vật tư là lỗi của tôi, nhưng việc nào ra việc đó, tố cáo cũng không phải thứ gì tốt! Trước kia nhiều lần như vậy đều không sao, như thế nào bị chị nhìn thấy xong liền bị tố cáo?"

Jean Gunnhildr hùng hổ dọa người nói.

Cô ta nhớ rất rõ chuyến bay có số hiệu là DC5042, hôm đó Becky Armstrong nói xong liền thu dọn đồ đạc lại, thành thật viết xuống danh sách kiểm tra, cô ta không lấy bất cứ thứ gì nữa.

"Cô cho rằng là tôi tố cáo cô?"

"Không ai khác ngoài chị cả."

"Chứng cứ đâu?"

[FreenBecky] Vợ, Kết Hôn Nha? [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ