Chương 47 : Muốn Cùng Chị Đi Tận Cùng Thế Gian

2.4K 103 0
                                    

"Đi đi."

Thần sắc Becky bình tĩnh, trong mắt không có gợn sóng, Freen nhìn nàng do dự không nói, nắm lấy tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay.

Freen muốn nói đừng lo lắng, hoặc những lời trấn an khác, nhưng cô không có lập trường, nói ra có lẽ sẽ trở thành tự mình đa tình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể thay lời vừa thốt ra khỏi miệng thành một câu:

"Tôi sẽ nhanh chóng quay lại."

Becky lại cho rằng Freen bận rộn, vội vàng lắc đầu, hiểu chuyện nói:

"Không cần, chị bận rộn công việc, tôi có thể chơi một mình."

"..."

Freen rũ mắt xuống, khóe miệng cơ hồ cong lên, giống như cười tự giễu, dùng ngón tay cái chậm rãi xoa xoa lòng bàn tay Becky, cảm thấy một tia nhiệt tình dâng lên, một lúc lâu sau mới gật đầu đáp ứng.

Cô quay lại, dọc theo đường cũ rời đi.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay biến mất, Becky hạ tay xuống, chăm chú nhìn bóng lưng đang xa dần của người kia, cổ họng đột nhiên có chút nghẹn ngào.

Hai người không thể cùng nhau ngắm bình minh.

"Becky-"

Irin Malaiwong từ trong hàng gọi nàng.

Becky Armstrong hoàn hồn, híp mắt, bước nhỏ đi tới, nghiêng người chen vào trước mặt Irin Malaiwong.

"Cô ấy đi rồi sao?"

Irin Malaiwong biết còn cố ý hỏi.

"Ừm."

Becky Armstrong cúi gằm mặt, ngữ khí nặng nề.

Thấy nàng ủ rũ, Irin Malaiwong cảm thấy rất hụt hẫng, cô vỗ vai nàng nói:

"Không sao, có tớ ở đây."

"Nhân viên của cậu đâu?"

"Họ đi chơi rồi, hôm tay tớ tách ra chơi riêng."

Xếp hàng đến lượt hai người, Becky Armstrong lấy căn cước công dân ra, đang định dùng điện thoại quét mã QR, Irin Malaiwong đã cầm lấy căn cước công dân đứng trước mặt nàng:

"Để tớ."

"..."

Sau khi mua vé, cả hai xếp hàng để lên cáp treo.

Trên núi có sương mù, nhìn xa xa là một mảnh mênh mông trắng xóa, chùa Minh Quyết ở ngọn núi đối diện thấp thoáng trong sương mù.

Becky Armstrong ngây người nhìn ngôi chùa.

Mười năm trước, nàng và Freen mỗi người thắp một nén hương, nàng nguyện ước cả đời này được ở bên chị, nhưng cảm thấy chưa đủ nên đã ước thêm một điều ước: Freen cũng thích nàng.

Một điều ước là một nén hương, nàng ước hai điều ước nhưng chỉ có một nén hương. Sau đó, nàng thường nghĩ rằng mình quá tham lam, ông trời đang trừng phạt nàng.

Nhưng nàng không tin.

Becky không biết lúc đó Freen đã ước điều gì, nhưng khi nàng hỏi, Freen chỉ cười nói nếu cô nói ra thì điều ước đó sẽ không thành hiện thực, cho nên cô không bao giờ nói với nàng.

[FreenBecky] Vợ, Kết Hôn Nha? [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ