Chương 26 : Dịu Dàng

2.1K 113 0
                                    

Một vết máu dài bằng ngón tay cái bò ở trên trán Becky, sưng đỏ khiến người ta kinh hãi.

Freen giữ lấy cằm của nàng, nhìn kỹ một chút, nhỏ giọng nói:

"Đây là bị vật sắc nhọn cào... Em đánh nhau với ai sao?"

Lòng bàn tay ấm nóng, dán vào xương hàm, đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc.

Becky bất đắc dĩ quay mặt đi, trong lòng có chút hối hận, nếu như biết Freen ở đây, nàng nên trực tiếp trở về Vịnh Thiên, hiện tại đụng phải người này, nàng còn phải tốn rất nhiều thời gian giải thích.

Trong tiềm thức, nàng không muốn Freen biết chuyện này, càng không muốn cô vì chuyện này mà làm cái gì.

Như thế cũng không ai nợ ai.

"Becca."

Freen nhẹ vuốt ve mặt nàng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hửm?"

Môi mím chặt của Becky mấp máy.

Lỡ đãng đón nhận ánh mắt lo lắng của Freen, lòng nàng đột nhiên thắt lại, trái tim run lên, công trình mà nàng gây dựng cho mình cũng bắt đầu có chút sụp đổ.

Từ khi trải qua sống chết xa nhau, nàng đã học được cách chịu đựng mọi thứ một mình, khi không có ai hỏi tới, nàng có thể tự mình gánh vác, nhưng một khi có người hỏi tới, có người quan tâm, mọi cảm xúc đè nén bấy lâu trong lòng sẽ được phóng thích, giống như ủy khuất có thể được người khác hiểu, nàng càng cảm thấy chua xót.

Huống chi, đối phương từng là người trong lòng nàng để ý nhất.

Nàng hận không thể đem tất cả đau khổ buồn vui chia sẻ với cô.

Điều hòa trong phòng mát lạnh, Becky chỉ mặc nội y, đứng lâu có chút lạnh, không khỏi rùng mình một cái. Lúc này Freen mới chú ý tới, ánh mắt đảo qua da thịt bóng loáng của nàng, cô buông ra.

"Em đi tắm trước đi."

"Ừm."

"Còn chưa ăn cơm phải không?"

Freen lại nhớ tới, hỏi:

"Hiện tại tôi gọi đồ ăn, để phục vụ bưng lên."

"Được."

Becky gật đầu, rất nghe lời.

Vết thương trên trán không sâu, nhưng vết hằn rõ ràng, rất khó coi. Becky đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải, liên tục thở dài. Nàng luôn yêu cái đẹp, khi các nhiệm vụ trên máy bay không được sắp xếp chặt chẽ, nàng thường trang điểm nhẹ đi ra ngoài, hiện tại nàng chỉ có thể đi làm với vết sẹo trên mặt, thật sự rất khó khăn.

Đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm chảy dọc theo tấm lưng trơn bóng, làn sương dày đặc bốc lên, mông lung lượn lờ.

Dòng nước gột rửa bao nhiêu cảm xúc khó chịu, Becky nhắm mắt lại, trong sương nước hít một hơi thật sâu, vừa thở ra một hơi, cả người và tinh thần đều sảng khoái.

Nàng mừng vì mình đã cởi bộ đồng phục dính máu, nếu không, nếu Freen nhìn thấy, không biết còn sẽ phải hỏi nàng như thế nào, giống như lần trước, cô rõ ràng đồng ý để yên, không bí mật làm cái gì. Không phải nàng nghiêm chỉnh như vậy, chỉ là không muốn dính dáng gì đến người kia mà thôi.

[FreenBecky] Vợ, Kết Hôn Nha? [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ