Chương 37 : Đêm Nay Em Ở Lại Được Không

2.6K 107 4
                                    

Đêm đã khuya, cuộc vui trong quán bar mới bắt đầu.

Cuộc thi đang ở giai đoạn gay cấn, khí thế hừng hực, ly trong suốt, rượu liễm diễm, hương thơm quyện vào nhau, âm thanh, ánh sáng, màu sắc, bóng tối tràn ngập say sưa.

Irin Malaiwong ngồi trong hậu trường gần hai tiếng đồng hồ, nhận được tin nhắn Line của Becky Armstrong nói nàng đi trước, cô thăm dò nhìn ghế dài, chỉ có Mon Kornkamon ngồi đó xem thi đấu, chai rượu để trên bàn vơi hơn phân nửa.

Mái tóc dài đen nhánh che nửa khuôn mặt, lộ ra gọng kính tròn, nhìn nàng giống như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn hiền lành.

Như cô độc.

Dù nói thế nào cũng là bạn của bạn, ai đến cũng là khách, không nên để một mình.

Irin Malaiwong nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi bước tới.

Mon Kornkamon chăm chú theo dõi trận đấu, ly rượu trong tay đã cạn, nhưng nàng không biết, một bóng người đột nhiên lướt qua trước mặt nàng, ngồi xuống bên cạnh, nàng sững sờ quay đầu lại.

Một con bướm lớn màu xanh sẫm đậu trên vai, dang rộng đôi cánh, họa tiết sống động như thật, giống như sắp bay.

Nàng nhìn thẳng vào Irin Malaiwong.

Đường nét trên khuôn mặt sâu thẳm như người lai, sống mũi đặc biệt cao, giống như bị dao sắc cắt, da thịt không phải trắng mà hầu hết phụ nữ nàng từng theo đuổi, mà là một màu lúa mì hơi vàng cùng sáng bóng, khóe mắt lông mày lộ ra vẻ kiêu căng ngạo mạn. Nàng nghĩ tới mấy chị gái mặc bikini gợi cảm trên bãi biển ở Hawaii.

Trái tim nhảy dựng lên, giống như bị chạm đến một điểm nào đó, không khỏi run lên.

"Bà chủ Irin."

Mon Kornkamon nhếch khóe môi, đẩy gọng kính đen.

"Kêu tên được rồi."

Cô gái này trông khá bảo thủ, chỉ lộ khuôn mặt, cổ, cánh tay và chân, còn lại được che kín, khuôn mặt dịu dàng ngọt ngào.

- Chậc chậc.

Thỏ nhỏ bị mắc kẹt ở một nơi có bầy sói bao quanh.

Một cảm giác đáng thương dâng lên trong lòng Irin Malaiwong lại nhanh chóng tiêu tan, nhưng ánh mắt trở nên hòa hoãn, không còn cảnh giác cùng sắc bén như khi nhìn Freen Sarocha.

"Được."

Mon Kornkamon cười ngọt ngào, đôi mắt dưới gọng kính biến thành hình trăng lưỡi liềm.

"Đúng rồi, hai người chị Freen nói có chút mệt, đi trước rồi."

"Ừm, tôi biết rồi."

Hai người mới quen biết nhau, nhưng không thân, cũng không có gì để nói, mặc dù Irin Malaiwong muốn sớm lấy tin tức về Freen Sarocha, nhưng cô biết mình không thể nóng vội ăn đậu phụ nóng, cho nên phải từ từ, lấy lòng tin của đối phương trước.

Thấy cô gái đang nhìn mình, cô đưa tay lấy chiếc ly rỗng, rót một nửa rượu vào.

"Tiểu thư Mon, có muốn uống gì nữa không?"

"Cô có thể gọi tôi là Mon."

"Ừm."

"Cô mời tôi sao?"

[FreenBecky] Vợ, Kết Hôn Nha? [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ