Chương 42 : Em Là Món Quà Chị Muốn Có Được Nhất

2.3K 109 8
                                    

Sao em lại trở về?

Becky sững sờ đứng ở nơi đó, không nghĩ tới vấn đề này.

Dọc đường đi quá vội vàng, trong đầu nàng tràn đầy ý nghĩ phải trở về trước khi trời tối, ít nhất là kịp ăn tối, nhưng nàng lại không quan tâm lý do mình trở về.

Mờ mịt, trống rỗng.

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy bài đăng, trí nhớ cơ thể của nàng giống như dung nhập vào bản năng, vô cùng phấn khích, sau đó là hối hận cùng áy náy, nàng thế mà quên cả sinh nhật của Freen Sarocha Chankimha - ngày mà nàng từng là hạnh phúc nhất cùng được trân trọng nhất.

Nhưng đó là đã từng.

Hôm nay……

Tại sao?

Tại sao nàng lại trở về? Không phải nàng luôn nghĩ rằng Freen Sarocha đã chết rồi sao? Còn sinh nhật thì thế nào? Nàng đã sớm không quan tâm đến, nếu không cũng sẽ không quên ngày này. Người đều không thèm quan tâm, còn quan tâm đến sinh nhật?

Becky cắn môi.

Nàng có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa chính mình, nếu nàng thực sự không quan tâm liền không lập tức rời khỏi người nhà mà chạy trở về.

Cho dù hiện tại nàng nói nhớ sinh nhật, nhưng về quá vội vàng, không chuẩn bị gì cả, chỉ khô khan nói chúc mừng sinh nhật cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Becky tìm không ra lý do, vội vàng nói:

"A, tôi ở nông thôn không quen, ở nhà cũng không có việc gì làm, cho nên trở về sớm một chút..."

Nói xong lại cảm thấy này là một cái lý do vụng về.

Nàng chột dạ rũ mắt xuống.

Ánh mắt Freen tối sầm lại, nụ cười trên môi cứng đờ.

Không hiểu vì sao xấu hổ.

Becky lại ngẩng đầu nhìn Freen m:

"Chị đi ra ngoài sao?"

"...Ừm."

Freen gật đầu.

"Đi chỗ mẹ tôi."

Cô cho rằng hôm nay Becky sẽ không về nên hẹn chị cả buổi tối cùng ăn cơm. Ở trước mặt Becky, cô là con một ba mẹ ly hôn, ngày lễ lớn nên không dễ hòa giải đi ăn cơm với bạn.

Nếu không đáp ứng còn có cơ hội đổi ý, nhưng chuyện đã đáp ứng thì rất khó thay đổi, hơn nữa cô không thân với chị cả, còn đến cầu người làm việc, vạn nhất đối phương không cao hứng lại mang thù, muốn nhằm vào cô dễ như trở bàn tay.

Đêm nay như thế nào cũng phải đi.

Chỉ bằng cách này, hai người lại bỏ lỡ thời gian ở chung.

Becky có chút kinh ngạc, muốn hỏi cô chẳng phải nói không trở về sao, nhưng lại nhịn xuống.

"Ò."

"Mấy giờ trở về?"

"Tôi sẽ cố gắng về sớm, khoảng tám giờ đi."

"Được."

"Tôi đi trước."

Khung cảnh giống nhau như đúc, sáng và tối, nhưng hai người hoàn toàn đảo ngược. Becky nhìn Freen đi ra ngoài, đi tới bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài.

[FreenBecky] Vợ, Kết Hôn Nha? [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ