Phiên Ngoại 1

2.8K 81 3
                                    

Năm thứ ba sau khi kết hôn, Freen nghĩ thông suốt.

Có lẽ là Becky thường nhắc mãi bên tai Freen, nuôi con gái vui sướng cỡ nào, có lẽ là bởi vì nhìn đứa nhỏ của chị từng chút lớn lên, cảm thấy có chút ấm áp, cô dần dần thay đổi suy nghĩ.

Trước kia cô luôn cảm thấy mình có tính cách không tốt, không thể nuôi dạy con tốt, nhưng hiện tại lại không khỏi bắt đầu khao khát.

Sau khi xác định ý kiến ​​xong, vợ vợ lại tranh cãi ai sẽ sinh con.

Bọn họ không muốn đối phương vất vả, đều nhất định muốn chính mình sinh, tranh mấy ngày mới có kết quả.

Becky đè Freen trên sô pha, năn nỉ ỉ ôi:

"Vợ, thân thể của em tốt hơn chị, với thân hình gầy gò của chị, nếu con gái làm loạn trong bụng chị... em sẽ đánh!"

"Làm loạn ở trong bụng em sẽ không đánh sao?"

Freen buồn cười nói.

"Con bé không dám làm loạn."

Becky vừa nói vừa cúi đầu hôn lên môi cô.

Freen nhắm mắt lại, khẽ thở dài:

"...Được."

Sau bao ngày tranh cãi đã thực sự mệt mỏi, nếu đi đến thống nhất luôn có một bên phải trả giá, còn một bên cô sẽ âm thầm đồng hành để giảm thiểu gánh nặng cho người yêu.

Becky thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhéo mặt cô:

"Việc đặt tên con gái giao cho vợ đó."

Kể từ đó, trong nhà có nhiều sách về mang thai và trẻ sơ sinh hơn, sau khi tìm hiểu kỹ những kiến ​​​​thức liên quan, vợ vợ đã chọn cách sinh cả hai trứng.

Becky hy vọng bảo bảo sẽ chào đời vào mùa xuân năm sau, cho nên khi mọi thứ đã sẵn sàng, vào giữa tháng sáu, phôi thai nhỏ đã sống trong bụng nàng.

Trong suốt thời gian mang thai, Freem còn lo lắng hơn cả Becky, mặc dù không thiếu người trông trẻ, tài xế, chuyên gia dinh dưỡng,... nhưng cô vẫn dành rất nhiều thời gian mỗi ngày ở bên cạnh Becky, chỉ sợ có sai sót gì.

Hai người nghĩ tên hơn một tháng, cuối cùng quyết định tên của bảo bảo là Nahida Armstrong.

Phản ứng khi mới mang thai của Becky không nghiêm trọng lắm, ăn gì cũng ngon, nhưng khi bụng ngày một lớn, buổi tối nàng ngủ không ngon, có chút khó chịu, Freen đau lòng đến mức trộm khóc nhiều lần, cô còn hối hận, lẽ ra cô không nên đồng ý để Becky sinh bảo bảo, thậm chí không muốn đứa nhỏ này.

Mãi cho đến ngày dự sinh, Becky được đưa đi bệnh viện đều không có chút khẩn trương, thậm chí còn trêu chọc Freen bộ dáng như chính cô mới là người sinh.

Becky không bắt đầu cảm thấy khẩn trương cho đến khi cơn co thắt dần trở nên đều đặn và dữ dội hơn.

Mặc dù nàng đã chuẩn bị cho ca sinh không đau, nhưng vẫn sẽ đau một lúc trước khi thuốc mê được tiêm, Becky nằm trên giường, nghiến răng chịu đau, không kìm được nức nở, nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

Đôi mắt Freen đỏ hoe, nhẹ nhàng nắm tay nàng trấn an.

Sau khi ra được khoảng ba ngón tay, lại tiêm một liều thuốc tê, Becky cảm thấy dễ chịu hơn, không cảm thấy cái gì, ăn chút gì đó, ngủ một giấc, dưới sự hướng dẫn của bà đỡ dùng hết sức...

[FreenBecky] Vợ, Kết Hôn Nha? [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ