Chương 43 : Yêu Càng Nhiều Lại Càng Đau

2.5K 108 6
                                    

Nói xong, Freen thả một cánh tay buông thõng xuống, khi chạm vào tay Becky, cô nhẹ nhàng khều ngón tay út của nàng ra.

Trước kia đây là hành động Becky thích làm nhất với cô nhất.

Mỗi khi hai người muốn ước định cái gì, đều sẽ giơ ngón út cùng nhau nói: Ngoéo tay thắt cổ, trăm năm không đổi được. Sau đó, Freen sẽ theo thói quen mà gãi mũi Becky.

Becky lại mềm lòng.

Từ nhỏ đến lớn, Freen luôn nhường nhịn Becky, có đôi khi nghĩ lại, có rất nhiều lúc Becky cảm thấy chính mình không có chuyện đi gì lại đi gây rối, nhưng Freen lại âm thầm chịu đựng nàng, dỗ dành nàng, chưa bao giờ phiền chán.

Từng chút từng chút.

Hôm nay là sinh nhật của Freen.

Vẫn còn ba giờ nữa.

Nhường nhịn thì nhường nhịn.

Becky trong lòng không yên, đáp:

"Được."

Becky cong ngón tay, đem ngón út gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay.

"Cảm ơn vợ..."

Freen nghiêng đầu hôn lên tóc của nàng.

Môi xuyên qua làn tóc mềm mượt chạm vào vành tai, không nhịn được hôn lại hôn, dọc theo vành tai chậm rãi di chuyển xuống gáy, cảm giác Becky không ngừng run rẩy, cũng không tiếp tục nữa.

Becky cũng không trốn tránh, chỉ nói:

"Ra ban công đi."

"Ừm."

Tết Trung thu là phải ngắm trăng.

Đêm nay không có mây, trăng treo ở hướng đông nam, to như cái đĩa.

Trên ban công có một chiếc bàn tròn nhỏ, còn có mấy cái ghế đẩu, trên bàn có mấy chiếc bánh trung thu vỏ tuyết và một quả bưởi lớn, được đặt tượng trưng, không ăn được.

Becky ngồi trên xích đu lắc qua lắc lại, Freen chen qua ngồi xuống bên cạnh nàng. Becky cho là Freen muốn ngồi xích đu, cho nên nàng gõ ngón chân xuống đất, ổn định bản thân, nói:

"Chị ngồi ở đây đi, tôi ngồi ghế đẩu."

Nói xong muốn đứng dậy rời đi.

"Đừng."

Freen vòng tay qua eo kéo Becky lại.

"Chúng ta ngồi cùng đi."

"Nhưng hơi chật..."

Ghế xích đu hình tròn không lớn, một người ngồi thì rộng rãi, nhưng ngồi hai người thì có chút chật. Nhưng khung xương hai người mảnh khảnh, có thể ngồi được.

Freen tránh sang một bên, ôm lấy Becky dựa vào người cô, hai người kề sát vào nhau, rất thoải mái. Becky ngoan ngoãn phối hợp, để cho cô tùy ý nghịch tay và đầu mình.

Bóng đêm dày đặc, xung quanh yên tĩnh.

Becky nhìn trăng, lẩm bẩm:

"Ngày xưa, người ta ngắm trăng đều ngâm thơ..."

"Em biết không?"

"Biết."

Becky nhướng mày.

[FreenBecky] Vợ, Kết Hôn Nha? [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ