🌛CHƯƠNG: 21-22

81 10 0
                                    

🫒CHƯƠNG 21: CỨU NGƯỜI

Edit- Beta by WISP1997

Trong phòng mùi máu tanh nồng đậm truyền tới, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần yếu đi, thân thể Dương Đức Khánh loạng choạng.

Trong phòng một nhũ mẫu đã có tuổi chạy ra, nói với cả nhà Dương lão gia:

"Thai nhi bất ổn, tình huống Dương phu lang không quá tốt, tốt nhất nghĩ lại, muốn giữ mạng lớn hay bảo vệ mạng nhỏ."

Cả nhà lập tức hoảng hốt, tiểu tử nhỏ tuổi nhất đã khóc khàn cả giọng, Dương lão gia lảo đảo vài bước, khẩn cầu:

"Thường lang trung, nhanh, mau mau cứu a Thanh, bọn nhỏ không thể không có cha."

Ý tứ là muốn bỏ nhỏ cứu lớn, đứng ở trong sân người trong thôn nghị luận sôi nổi, Cố Thần nghe một bên tai, đa số đang nói tình cảm phu phu Dương lão gia tốt, không ít nhà suy nghĩ tình huống làm sao để bảo vệ thai nhi.

"Ta muốn cha... Ức ức..."

Ở giữa còn kèm theo tiếng khóc.

Cố Thần nghiêng tai lắng nghe, trong phòng truyền đến âm thanh hữu khí vô lực:

"... Bảo vệ... Con trai của ta..."

Thường lang trung xách hòm thuốc đi vào phòng sinh, Dương lão gia cũng không lo kiêng kỵ cái gì, chân cũng bước vào theo, rất nhanh truyền ra tiếng hắn động viên.

"Đáng thương, không biết Dương phu lang có thể vượt qua cửa ải này hay không, lần nào sinh con nào mà không giống như một lần đi qua quỷ môn quan."

Có người lau nước mắt nói.

"Phi phi! Đừng nói mò, Dương phu lang nhất định có thể bình an vô sự, thật vất vả tạo nên được gia nghiệp như vậy, còn có ba hài tử, Dương phu lang làm sao cũng không bỏ được."

"Đúng, đúng, chính là đạo lý này, lão thiên gia nhất định sẽ phù hộ Dương phu lang lớn nhỏ bình an."

Cũng có âm thanh không tốt:

"Người khác muốn sinh tiểu tử cũng sinh không được, nhưng đại bá ta này có ba tiểu tử còn chưa biết đủ, nhất định phải đòi sinh tiểu ca, giờ tốt rồi, ngọc trai tốt đã bao giờ sinh tốt, chính mình tìm tội chịu, còn đâu ngày lành trước đây, ôi, đáng thương ba cháu trai của ta, còn có hai tiểu tử chưa thành gia đây."

"Dương Sơn Gia, ngươi nói bậy cái gì, câm cái miệng thúi của ngươi, không ai coi ngươi là người câm đâu!"

Ba tiểu tử nhà Dương lão gia cũng đồng thời trợn mắt trừng người nói chuyện chua ngoa kia, Cố Thần quay đầu nhìn lại, tia sáng mặc dù tối tăm, tuy nhiên nhìn ra được, không phải là người ban đầu cùng Từ Đại Trụ chào hỏi sao.

Dương Sơn Gia lại không phục bĩu môi, còn nói thầm:

"Làm sao, ta có nói sai sao? Ta cũng là vì cháu trai suy nghĩ, vạn nhất không tốt lưu lại ta ba cháu trai, đại bá của hắn tái giá bố dượng về, còn không phải...".

Nói còn chưa dứt lời, Dương Sơn Gia liền kêu lên sợ hãi, nguyên lai là con lớn nhất nhà Dương lão gia buông ấu đệ xuống, xông lên vung quyền tay phải đánh, người trong thôn thấy tình thế không tốt liều mạng kéo, tuy rằng Dương Sơn Gia lắm mồm, nhưng nói thế nào, hắn cũng là Đại trưởng bối.

Xuyên Việt Chi Phu Lang Uy Vũ-Bắc Phong XuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ