🌜CHƯƠNG: 19-20

107 13 3
                                    

🫒CHƯƠNG 19:HẸN GẶP LẠI

Edit & Beta by Wisp1997

Biết Cố Thần cường hãn uy vũ, Tiếu Hằng cũng không tiếp tục xem hắn là tiểu ca cần bảo vệ, hai người ngầm phối hợp, hắn ở phía trước giết địch, Cố Thần ở phía sau dùng cung tên bắn người, nhất thời đem cục diện nguyên bản giằng co biến thành nghiêng về một bên, tinh thần bên này cực lực bùng nổ.

Cố Đông từ bắt đầu nghĩ phải bảo vệ Đại thiếu gia, bây giờ lại biến thành tiểu tuỳ tùng, ở một bên đưa mũi tên cho Cố Thần, có lúc hoài nghi nhìn nhìn cánh tay Cố Thần nhỏ nhắn, tâm nói cho Đại thiếu gia từ đâu có sức mạnh bắn mười mấy tiễn cũng không dừng lại nghỉ ngơi một chút, trên bàn tay trắng mịn kia, cũng chỉ là hơi đỏ mà thôi.

Nếu như Tiếu Hằng có thời gian rảnh quá đến xem thử bàn tay của hắn, liền biết tiểu ca tài bắn cung cao siêu này, trước đây chưa từng chạm qua cung tên, bởi vì trong lòng bàn tay đều không có vết chai thường tập luyện.

Cố Thần đem một tiễn nhanh chóng bắn vào khoảng không, chiến đấu trên đường đi cũng kết thúc, một nhóm người thấy tình thế bất lợi cấp tốc quay người xuyên vào trong rừng bỏ chạy, tướng quân nói:

"Không đuổi giặc cùng đường".

Cố Thần cũng tán thành quyết định của hắn, một khi vào rừng truy địch, sức mạnh của bọn họ sẽ phân tán, nếu như trong rừng ẩn giấu một đoàn người khác, tình thế có lợi sẽ lập tức chuyển thành bất lợi.
Tướng quân vung tay phải để Tiếu Hằng giúp băng bó vết thương, nhanh chân đi đến chỗ Cố Thần, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trịnh trọng nói:

"Đa tạ công tử cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày khác tất sẽ báo ân".

Ánh mắt của hắn đảo qua bàn tay cùng với cái roi xanh biếc kia của Cố Thần, tựa hồ màu xanh của roi có hồng quang chiếu ra.

"Không cần".

Cố Thần vung vung tay nói.

"Ai bảo ta đúng dịp đi vào trong vòng mai phục của bọn họ, chỉ hy vọng tướng quân đại nhân nhanh chóng giải trừ hậu hoạn, đỡ cho bọn họ tới quấy rầy ta an tĩnh".

Có người đào tẩu, có nghĩa thân phận hắn có thể sẽ lộ ra ngoài, ai biết sẽ có người tới tìm hắn hay không, bằng sức lực của một mình hắn không thể giải quyết hết, trừ phi thực lực lại tăng lên một tầng.

Tướng quân đại nhân dùng đôi mắt đen thẫm nhìn Cố Thần, tựa hồ muốn xem đến nơi sâu nhất nội tâm của hắn, từ khi từ biên quan trở về, cũng không có một tiểu ca nào dám không sợ hãi chút nào mà đối diện hắn, ở trong mắt hắn, vừa không sợ sệt cũng không kính nể, nghĩ đến ánh mắt khiêu khích lúc trước trong trà lâu kia, tướng quân đại nhân luôn ít khi có biểu tình, khóe miệng dưới mặt nạ ngoắc ngoắc, nhưng đáng tiếc không ai nhìn thấy. Tướng quân đại nhân nói:

"Mặc dù công tử không nói, tại hạ cũng sẽ dùng hết khả năng diệt trừ hậu hoạn".

Cố Thần nói:

"Tốt lắm, hẹn gặp lại".

Nói xong dứt khoát quay người đi, gọi Cố Đông điều khiển xe ngựa nhanh chóng khởi hành.

Xuyên Việt Chi Phu Lang Uy Vũ-Bắc Phong XuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ