🌜CHƯƠNG: 17-18

88 13 8
                                    

 🫒CHƯƠNG 17: MAI PHỤC

Edit- Beta by WISP1997

Cố Đông đánh xe rời khỏi trà lâu, rất nghiêm túc mà cân nhắc lời nói Đại thiếu gia lúc trước, luôn cảm thấy Đại thiếu gia không phải bắn tên không trúng đích.

Cũng không lâu lắm, trong buồng xe có động tĩnh truyền đến, quay đầu nhìn lại, Đại thiếu gia vén rèm xe lên đi ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, làm Cố Đông kinh ngạc chính là, Đại thiếu gia ngắm nghía một cái roi màu xanh biếc, chẳng biết vì sao, hắn lại cảm thấy roi này có sự sống.

“Đại thiếu gia, sao ngươi lại ra ngoài?”

Cố Thần dùng roi xanh biếc nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay của chính mình, nhếch miệng hướng hai bên núi rừng nhìn qua hai lần, nói:

“Ra để hô hấp không khí mới mẻ, Cố quản sự, ngươi không cảm thấy trong không khí có cỗ khí tức không rõ sao?”

Nhìn thấy Đại thiếu gia lại lộ ra loại thần sắc tự tiếu phi tiếu kia, Cố Đông trong lòng lộp bộp một tiếng, nói:

“Đại thiếu gia, có tình huống dị thường?”

Cố Thần cười liếc hắn một cái:

“Cảm nhận mà thôi, ta nghĩ không phải vì chúng ta mà tới, ngươi quên mất vừa mới gặp qua đám hán tử quân binh kia sao?”

Tầm nhìn hai bên trước đường đi trống trải, cho dù có người muốn mai phục cũng không có chỗ có thể ẩn nấp, nhưng hai bên là rừng cây, là địa thế mai phục tốt nhất.

Cố Đông kinh ngạc:

“Chẳng lẽ có người mai phục đám người kia? Bọn họ… Đến cùng là có lai lịch gì?”

Lúc trước tựa hồ nghe người khác gọi người cầm đầu kia là tướng quân, cảm giác không rõ trong lòng càng cường liệt hơn, sắc mặt trắng bệch, nếu như đúng là đối phó đám người kia, hắn và Đại thiếu gia chính là có mười cái mạng cũng không đủ dùng, cắn răng một cái nói.

“Đại thiếu gia, ta tăng nhanh tốc độ đánh xe, cũng có thể tránh được đi.”

“Đừng, ”

Cố Thần ngăn lại.

“Ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua hai con cá trong chậu sao? Di chuyển không bằng yên tĩnh, chờ xem kịch vui đi, thắng thua còn chưa chắc chắn. Cố quản sự, bảo vệ xe của ngươi cho tốt đi.”

Cố Đông mặt càng trắng hơn, miễn cưỡng làm tay của mình không run rẩy, Đại thiếu gia nói có đạo lý, hi vọng về sau hán tử quân binh so với người mai phục mạnh hơn một chút, bọn họ mới có có thể không bị liên lụy.

Ngay lúc này, tiếng vó ngựa đằng sau truyền đến, là nhóm đội nhân mã nghỉ ngơi kia chạy tới, ai bảo bọn họ vừa vặn với đám người kia đi cùng một phương hướng.

Cố Đông âm thầm quyết tâm, nếu như có thể sống sót, sau khi trở về hắn lập tức xử lý xong chuyện của mình, đến thôn Bình Dương nương nhờ Đại thiếu gia.

Người như long ngựa như gió, như mũi tên nhọn, ngựa phía sau đã chạy tới,

“Huy” một tiếng, tướng quân đem khuôn mặt che đến nghiêm túc cẩn thận kia ghìm lại ngựa dưới thân, vung tay lên, hán tử quân binh đi theo cấp tốc tản ra , Cố Đông thấy thế càng căng thẳng hơn.

Xuyên Việt Chi Phu Lang Uy Vũ-Bắc Phong XuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ