🫒CHƯƠNG 25: TỔ TRẠCH
Edit & beta by Wisp1997
Nhà Dương Đức Khánh từ trên xuống dưới hoàn toàn hướng về phía Cố Thần, Dương Tam Nhi lúc trước nếu không phải là bị đại ca nhị ca hắn lôi kéo, sớm muốn lao ra mắng họ Vương kia rồi, Thần ca ca cứu cha cùng Tiểu Tứ, sao lại bị người khác khi dễ.
Dương Tam Nhi ưỡn bộ ngực hào khí nói:
"Thần ca ca, Dương Tam Nhi ta ở trong thôn rất lợi hại, ngươi chờ ta từ trong học đường trở về, kêu một đám người dạy cho ác phó kia một bài học nhớ đời!".
Hắn rất muốn ở lại trong nhà, bất quá a phụ thúc giục hắn đi học, cho nên tính toán chỉ có thể đi đến tối mới trở lại.
Cố Thần cười ha ha, tiểu tử này tối hôm qua sợ sệt đến khóc lớn, ngày hôm nay liền bộ dáng lão đại trong thôn, phảng phất vung tay lên, đằng sau liền có một đám tiểu đệ tiền hô hậu ủng, rất uy phong, lấy tay chọc chọc trán hắn:
"Đã biết, ta sẽ chờ ngươi cho ta thế lực lớn, nhanh đi học, chớ để trễ giờ."
Dương Tam Nhi bưng trán,mặt đỏ ngầu, hắn là hán tử, Thần ca ca nhưng là tiểu ca, Thần ca ca có thể nào đối với hắn như vậy, trong lòng nhất thời sinh ra một luồng lý tưởng hào hùng, hắn đã bị Thần ca ca đụng vào, chờ hắn lớn rồi nhất định phải thú Thần ca ca làm phu lang, đến lúc đó không ai có thể bắt nạt Thần ca ca nữa.
Khuôn mặt đỏ đến mức như đít khỉ, Dương Tam Nhi ôm bọc vải chuồn nhanh chóng, lão nhị Dương gia khổ sở ở phía sau truy đuổi.
Dương lão gia vô lực xoa trán, may là còn không biết quyết định trong lòng con thứ ba hắn, bằng không sợ đến đột quỵ.
Hắn một bên dẫn Cố Thần đến nhà cũ Cố gia một bên giải thích:
"Con thứ ba ta từ nhỏ liền cực kì bướng bỉnh, ở trong thôn chính là tiểu bá vương, cả ngày ở trong thôn lên núi xuống sông, không phải mò trứng chim chính là bắt sâu bọ tôm, luôn không chịu yên tĩnh, cho nên lúc này mới đem hắn đưa đi học, không hi vọng hắn có thể đọc nhiều ít sách một chút, chỉ hy vọng có người ràng buộc thu liễm tính tình, tối hôm qua bị dọa khóc sướt mướt, hôm nay sáng sớm lại sanh long hoạt hổ".
"Ta thấy như vậy rất tốt, vẫn còn con nít, chờ lớn chút nữa liền hiểu chuyện, tính tình tự nhiên sẽ thu liễm chút".
Cố Thần cười nói.
Cố Đông cùng Dương lão gia đều ngẩng đầu nhìn phía Cố Thần, bởi vì hắn gầy yếu, cao hơn Dương Tam Nhi không bao nhiêu, thấy hắn dùng ngữ khí người lớn nói Dương Tam Nhi là hài tử, như thế nào nghe có chút không tự nhiên.
Cố Thần thực sự nói thật, ba con trai Dương gia này nuôi lớn cũng không tệ, lão đại thận trọng, giống như người phụ thân là Dương lão gia này, lão nhị là người ham đọc sách, trong ba người là nhã nhặn nhất, lão tam lại hoạt bát náo động nhất.
Ba người đi ra không nhìn thấy Vương sao sao, ai cũng không để ý hắn bị mất mặt chạy đi nơi nào. Dương lão từ Cố Đông biết Cố Thần không chỉ muốn sống ở trong thôn mà ngay cả hộ tịch cũng nhập lại trong đây, dọc đường đi vì hắn giới thiệu tình huống trong thôn, đi qua là gia đình nào, tính tình chung chung ra làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Chi Phu Lang Uy Vũ-Bắc Phong Xuy
RomanceTruyện được đăng tải miễn phí trên Wordpress: hoachuongbac.wordpress.com và wattpad WISP1997. Vui lòng không reup khi chưa cho phép.