Ngay trong đêm đó.Thế Anh bắt xe về lại Thành Phố Hồ Chí Minh.Mọi người có hỏi hắn chỉ bảo là có việc thôi.Lúc hắn ra xe,ai cũng ra tiễn,nhưng rồi em đâu?Người hắn mong muốn gặp đâu rồi?.Nghĩ tới đây Thế Anh bật cười,cười trên sự ngu ngốc của mình.
Hắn ngồi trên xe,trong căn phòng trên xe.Khóc,đúng hắn khóc rồi.Khóc vì người mà hắn cho là thay thế.Thế Anh tự nghĩ tại sao coi Thanh Bảo là người thay thế.Nhưng chẳng muốn em bên cạnh ai ngoài hắn.Luôn muốn Thanh Bảo,muốn giam cầm em.Đây có thực sự là tình yêu hay đơn thuần lại là sự chiếm hữu?Hắn không biết,thực sự không biết.
Nước mắt lúc này đã chảy dài trên gương mặt của gã.Đầu hắn đau như búa bổ và lòng hắn cũng vậy.Lấy tư cách gì mà đau đây?Gã nghĩ mình điên rồi,đi đau lòng vì một thằng đàn ông.Đau lòng vì người mình coi thay thế.Nực cười,đến cả Minh Châu cũng chưa từng khiến hắn khóc nhiều như vậy.
Thế Anh lại nhớ năm đó.Năm mà người yêu gã là Minh Châu nói lời chia tay.Năm đó gã chẳng có gì cả.Danh phận,tiền bạc,danh tiếng,nhà cửa,siêu xe,chẳng có một thứ gì trong tay cả.Ngày Minh Châu rời đi,Thế Anh khóc nhiều lắm và còn có một số triệu chứng trầm cảm nhẹ.Đến lúc hắn định kết thúc cuộc đời mình lại gặp em,Thanh Bảo.Em như một vì sao sáng chiếu xuống cuộc đời ưu tối của gã.Tìm hiểu và quen em,sự nghiệp của gã dần dần đi lên.Rồi sao,em trao cho hắn cả con tim,hắn lại cho em một gáo nước lạnh.
Đến tận bây giờ Thế Anh cũng chẳng xác định được cái thứ cảm xúc mà mình có là tình cảm,chiếm hữu hay là một sự thay thế nữa
......
Mới về đến nhà.Đi vào đã thấy Minh Châu chẳng một mảnh vải che thân nằm cạnh một thằng đàn ông.Thế Anh tức giận nắm tóc con ả lôi dậy
"A..anh.S..sao anh về sớm vậy?"Thấy hắn,con ả sợ hãi chẳng thốt lên lời
"Tao không về sớm thì làm sao mà biết được mày lén lút sau lưng tao"Thế Anh vừa nói vừa đạp mạnh đầu Minh Châu vào mặt bàn.Tên tình nhân kia cũng không khá hơn.Bị hắn đạp một cái vào hạ bộ,nằm lăn lộn dưới đất
"Anh tha cho em"Con ả kia vừa kêu gào cầu xin
Nhưng đáp lại chỉ là hai tiếng súng vang vọng trong đêm.Gã giết người rồi.
.....
Dọn dẹp hiện trường xong.Thế Anh lái chiếc Lamborghini của mình xuống đến trước nhà Thanh Bảo.Hắn rút trong túi ra một cái chìa khóa.Mở cửa và vào nhà.
Đi vào phòng khách ngồi trên chiếc sofa mà hai người từng ngồi chơi đùa với nhau,nước mắt gã lại rơi.Hình ảnh mà em ngồi trong lòng hắn,cho hắn lau tóc,cho hắn âu yếm như con mèo lại ùa về.
Thế Anh đi qua từng ngóc ngách trong ngôi nhà rồi lại lên lầu.Chân hắn cứ đi,đi mãi thôi.Dừng lại trước cửa phòng của Thanh Bảo.Hắn nắm lấy tay nắm cửa vặn một cái và mở được phòng
"Em lúc nào cũng như vậy,vẫn không chịu khóa cửa khi đi xa"Hắn cười nhẹ để che đi nổi ưu buồn trong lòng
Đi vào trong phòng.Mùi hương của em là thứ đầu tiên gã ngửi được.Mùi đó thơm lắm,là một mùi dịu nhẹ.Thế Anh ngã lưng lên giường của em.Úp mặt mình vào gối.Hít lấy hít để mùi hương của em còn sót lên trên gối.Chẳng mấy chốc gối em đã lấm lem nước mắt của gã.Còn hắn thì sao?Ngủ rồi,ngủ trên giường của em.Ngủ trong không gian tràn ngập mùi thơm của em.
Dù trong mơ nhưng nước mắt hắn chẳng ngừng chảy.....