Đúng là ý trời mà.Gã vô tình lướt Instagram và đã thấy được bài đăng đó.Đang tự thắc mắc là ai lại được cái chức danh bạn thân đó được gắn cho ai.Vẫn đang suy nghĩ miên man thì có tiếng chuông cửa.Ngọc Trang ra mở cửa thì thấy em là người bấm chuông.
"Về đây làm gì chứ.Nhớ Thế Ann sao?Tiếc quá anh ấy chọn tao"Cô ta khinh bỉ nói
"Khùng à?Tôi về lấy đồ"Em nói xong thì liền đẩy cô ta ra rồi đi vào trong nhà
"Về đi.Chỗ này không tiếp cậu"Thế Anh cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của em
Thanh Bảo không trả lời.Em đi một mạch lên phòng của gã.Thấy vậy gã cũng đi theo
.....
Vừa mới lên đã thấy em lục hết ngăn tủ này đến ngăn tủ nọ.Như muốn tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng
"Kiếm gì?"Gã thắc mắc hỏi
"Cái sợi dây chuyền đâu"Em cọc cằn nói
"Dây chuyền gì?"
"Tôi hỏi cái sợi dây chuyền mà hôm qua anh lấy của tôi đâu?"
"Cái cọng đó tôi cho Ngọc Trang rồi"Gã thản nhiên đáp
"Anh có bị khùng không?Đó là đồ của tôi mắc gì đưa cho người khác"Thanh Bảo nói rồi đi xuống kiếm cô ta
......
Em vừa mới xuống kiếm cô ta thì thấy ả tay cầm sợi dây chuyền của em.Ngắm nghía nó rất kĩ.Đang định đeo thì Thanh Bảo chạy lại giựt ra.Mắt em chẳng hiểu từ bao giờ đã đẫm nước mắt
"Này cậu làm gì vậy hả.Trả sợi dây đây"Ngọc Trang tức giận hét
"Sợi dây chuyền này là của tôi.Đây là thứ thuộc về tôi"
"Này có sợi dây thôi mà làm gì dữ vậy.Ngọc Trang thích cái này thì cho em ấy đi.Có mất mát gì đâu"Cùng lúc này gã cũng vừa đi xuống
"Ừ nó là sợi dây chuyền bình thương nhưng nó đặt biệt với tôi.Nó là món quà đầu tiên mà anh tặng cho tôi đấy."Em vừa nói mà nước mắt cứ chảy
"Thiệt sao?"
"Tôi đùa anh làm gì.Tình yêu 4 năm đối với anh không dài nhưng nó dài đối với tôi.Đã 2 lần rồi đấy.2 lần anh nói lời chia tay với tôi.Và cả 2 lần nó đều khiến tôi đau nên đây sẽ là lần cuối cùng tôi quay lại với anh."Em nói xong thì ra ngoài mà chẳng thèm nhìn lại
......
"Đau lắm à?"Masew vừa lái xe vừa hỏi
"Không đau lắm."Thanh Bảo dùng tay gạt nước mắt còn động lại trên mắt đi
......
Mấy bà muốn tôi gọi Thế Anh là gã hay là hắn?