13

924 65 19
                                    

Sau ngày hôm ấy Thanh Bảo chuyển qua nhà Thế Anh ở.Những ngày ở đây như địa ngục đối với em.Gã ta đem tình nhân về làm tình trước mắt em.Không chỉ làm tình với phụ nữ hắn ta còn làm tình với cả đàn ông.Những thứ đó khiến em kinh tởm ra mặt,gã còn kêu một nhóm đàn ông tới cưỡng hiếp em nữa.Thanh Bảo kinh tởm chính bản thân mình.Thật muốn chết đi cho xong.Em làm không được.....tình cảm em dành cho hắn vẫn chưa phai hết.Làm sao bây giờ.

Em bây giờ trong thật thảm hại.Trên người chỉ có cái áo mỏng chẳng có nỗi cái quần.Trên người chi chít vết hôn.Eo em đau kinh khủng.Bị giam cầm trong căn phòng tăm tối này,thứ ánh sáng duy nhất hiện diện là ánh trăng.Ngày mà không bị cưỡng hiếp cũng bị đánh đập.Thanh Bảo lại bắt đầu nhớ lại kỉ niệm của hai người trong quá khứ.Lúc đó gã thương em lắm,yêu em nữa.Bây giờ thì sao?Chẳng còn như trước kia.Bất giác nước mắt em lại rơi

"Cót két,cót két"

Tiếng mở cửa.Theo phản xạ em nhìn lên.Thấy gã tay ôm eo Ngọc Trang.Mùi nước hoa của cô ta thật khiến người ta ngứa mũi mà

"Ôi.Trần Thiện Thanh Bảo bây giờ thật thảm hại"Ngọc Trang nói với giọng khinh bỉ

"Câm mồm đi đĩ chó"Em trả lời bằng giọng cọc cằn

"Này ai cho mày nó chuyện với vợ sắp cưới của tao như vậy hả?"Thế Anh nghe em nói vậy thì bỏ ả ta ra.Đi tới đạp thẳng vào bụng của em

Đạp xong thì gã cũng người vợ của hắn ra ngoài bỏ mặt em ở đó.Nghe Thế Anh nói vậy em đau lắm.Vốn dĩ tình cảm chưa phai,lại bị hành về thể xác và tinh thần thì ai mà chịu nổi.Lòng em thắt lại,cổ họng nghẹn ứ.

Trời đổ cơn mưa to.Thanh Bảo ngước đôi mắt đẫm nước mắt của mình bầu trơi ngoài kia.Đêm nay nhiều sao thật,trăng sáng nữa.Phải chăng ông trời cũng thương cho số phận của em chăng.Tay em chuyển đến cỗ.Tháo sợi dây chuyền mà gã ta tặng ra.Nước mắt em rơi xuống mặt dây chuyền.Nhìn sang bên cạnh có một mảnh thủy tinh vỡ.Lưỡng lự một hồi.Cuối cùng chỉ có cái chết là cứu rỗi được em.

Tay phải của Thanh Bảo cầm mảnh thủy tinh lên nhẹ nhàng khứa lên cổ của mình.Tay trái của em vẫn nắm chặt sợi dây chuyền.Chiếc nhẫn mà Masew tặng vẫn được em đeo.

.......

Trên giường bệnh.Mắt của một chàng trai dần dần được mở ra.

"Đây là đâu?Mình chưa chết sao?"Em thầm nghĩ

Đang suy nghĩ miên man thì anh chạy vào ôm lấy em

"Bảo mày ổn rồi.Từ bây giờ mày sẽ không sao nữa."Masew thút thít nói

Nhận được hơi ấm của anh Thanh Bảo dần dần lấy lại được ý thức

"Tao vẫn chưa chết sao?"Em hỏi

"Có một người đã cứu mày.Người đó là quản gia của Thế Anh.Lúc mang bữa tối vào thì thấy mày nằm trên vũng máu.May ông ấy là người tốt nên đưa mày vào bệnh viện cũng không nói gì cho Thế Anh nghe hết.Trùng hợp tao cũng ở đây nên chăm mày luôn"

"Cọng dây chuyền đâu?"Thanh Bảo quan tâm đến cọng dây chuyền

Nghe tới đây anh rút trong túi ra cọng dây chuyền của em rồi nhẹ nhàng đeo cho em.Nhìn xuống tay vẫn còn cái nhẫn mình đưa anh cũng mừng thầm

......

Còn bên Thế Anh biết em trốn thoát được.Gã ta như phát điên,đập phá đồ đạt.Thậm chí còn đuổi cả Ngọc Trang ra khỏi nhà khi ả ta đốt bức ảnh của em trong ví gã.

"Trần Thiện Thanh Bảo.Mày trốn thì trốn cho kĩ.Nếu để tao bắt được mày thì không xong đâu"

......

Chuẩn bị ngược Andree nè mấy bà.Tui hứa với mấy bà là ngược ông này nặng lắm=))

(Andree x Bray)Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ