Thế éo nào sau hôm gặp lại nha ở quán bi-a,gã tra ra địa chỉ nhà em luôn mới ghê chứ.Hôm nay,lấy hết can đảm.Thế Anh mặc lên mình một bộ đồ lịch lãm nhất có thể.Đi mua một bó hoa hồng xinh tươi,chạy con xe Lamborghini đến trước cửa chung cư em đang ở.
Đi vào hỏi lễ tân phòng Thanh Bảo ở đâu.Sau khi biết được số phòng thì đi lên phòng của em.Trong thang máy tim gã cứ nhảy tung cả lên.Nếu lần này đi tỏ tình em một lần nữa có gọi là quá mất liêm sĩ không.Ai đời lại nghĩ rằng một bad boy như gã lại đi cua lại người cũ chứ
.....
Đứng trước cửa phòng em mà chần chừ mãi mà chẳng dám bấm chuông.Khi đôi tay của gã định chạm vào cái chuông cửa thì tự nhiên Thế Anh lại nghe trong nhà có tiếng rên nhè nhẹ của em.Gã đứng hình tại chỗ,phải chăng Thanh Bảo đang làm tình với ai đó chăng?.Buông bỏ,gã quyết định buông bỏ.Đặt bó hoa xuống trước cửa nhà em.Thế Anh thất thần đi về.
Nghĩ tới người mình nhớ bao lâu nay đang làm tình với ai đó,ai mà không đau chứ.Thế Anh cũng là con người,cũng biết đau.Nhưng làm sao trách em được,trước kia chính gã cũng đã làm em đau.Chắc chắn cảm giác của Thanh Bảo lúc đó còn đau hơn cảm giác của gã ngàn lần.Nhưng gã đâu biết rằng lúc đó em chỉ bị đứt tay,đang được Masew băng bó.Đau quá nên kêu lên thôi
Buồn trong người.Nên Thế Anh quyết định tới bar để giải sầu.Chôn chân trong quán bar từ lúc sáng tới lúc trời đã sẫm tối.Nếu là bình thường thì bây giờ bên gã sẽ có rất nhiều cô gái,nhưng bây giờ lại chẳng có cô nào.Gã chẳng cần,thứ gã cần bây giờ là em,là Trần Thiện Thanh Bảo.
Nhớ lại lúc trước,lúc hai người còn quen nhau.Chính miệng gã đã hứa rằng sẽ không bao giờ làm em buồn.Còn giờ thì sao,chính Bùi Thế Anh đã làm em buồn,đã làm em đau.Đau đến mức tìm tới cái chết.Rồi chính gã cũng là người đau khổ khi thấy em bên ai đó.
"Ối giời.Sao nay ngồi ở quán em lâu thế?Em nhớ anh đến từ lúc 9 giờ mà bây giờ là gần 8 giờ tối rồi"Chủ quán đi lại ngồi cùng với Thế Anh
"Ừ tại đang buồn"Gã thất thần trả lời
"Sao buồn thế?Cần em kêu mấy em đào ra tiếp không?"Chủ quán lại giở thói trêu trọc gã rồi
"Thôi mày câm mồm lại đi"Thế Anh bực tức trả lời
.......
Há há mấy bà ơi.Tui nghĩ ra cái kết dương dương rồi.Há há mấy bà khoải lo