Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy.Em vẫn ở với Masew.Nhưng dạo gần đây,anh hay đi sớm về khuya.Mà lúc nào về cũng thấy trên người chi chít vết thương.Có hỏi cũng chẳng trả lời.Hôm nay đang nằm chơi game thì có người gọi bảo em đến quán bar để đưa Masew về.Chẳng nghĩ gì nhiều nên em đi luôn.
Không một chút phòng bị bước vào bar,Thanh Bảo bị một người đàn ông lạ mặt đưa đến một căn phòng.Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,em điếng người.Masew đang nằm dưới đất và Thế Anh đang kêu đàn em đập anh.Em vội vàng chạy lại xô hết đóng người đó ra để kéo anh ra,nhưng sao dễ như vậy được.
"Masew ơi.Đừng làm tao sợ"Em ôm Masew vào lòng thều thào nói
"Tao...ko sao"Anh yếu ớt sờ tay lên mặt em
"Tình cảm gớm nhỉ?"Gã ta vừa đi vừa nói
"Thế Anh mày muốn gì đây?"Thanh Bảo căm thù nhìn gã
"Qua đây ở với tao.Thằng bạn thân của mày sẽ được an toàn.Còn không hai đứa bây không xong với tao đâu"Gã nói
"Đừng Bảo,khó khăn lắm mày mới thoát ra được mà"Masew ra sức ngăn cản
Thanh Bảo bây giờ chẳng suy nghĩ được gì cả.Yêu cũng đã yêu rồi,chia tay cũng chia tay rồi.Hà cớ gì lại muốn em ở bên gã.Một bên là bạn thân và một bên là sự an nguy của nản thân.Biết làm sao đây?Nhưng cuối cùng em vẫn chọn cho sự an toàn của Masew
"Được.Tao sẽ qua đây ở với mày.Nhưng tao muốn nhìn thấy Masew về nha an toàn"Thanh Bảo vừa nói vừa nhìn người bạn thân của mình
"Việc đó không thành vấn đề.Tao sẽ cho người đưa mày và thàng kia về.Mày cứ từ từ soạn đồ,tao không vội đâu.Nếu mày nghĩa đến việc bỏ chạy thì biết kết quả rồi đó"Thế Anh nhìn em với ánh mắt chiếm hữu
.........
Đúng như lời gã nói,cả em và anh đều được đưa về nhà một cách an toàn.Thanh Bảo vừa băn bó vết thương cho Masew mà nước mắt cứ lăn dài trên má.Giá mà lúc đó em không động lòng thì có lẽ bây giờ đã không phải chịu cảnh như này.Anh biết em đang nghĩ gì nhưng bây giờ ngăn cản cũng không được.
Trước khi đi anh còn đưa cho em một chiếc nhẫn bạc.Anh bảo nó là bùa hộ mệnh cho anh,bây giờ đưa lại cho em với mong muốn em sẽ được an toàn
.......