Sáng hôm sau,hắn dậy như bình thường.Vẫn vệ sinh cá nhân bình thường.Xuống bếp,Thế Anh lục tủ lạnh kiếm đồ ăn nhưng chẳng có gì.Chỉ toàn là đồ đóng hộp.Đang ngán ngẫm vì con người lười biếng này.Bỗng hắn thấy một bộc thuốc trên bàn.Tò mò hắn liền lên mạng tìm,phát hiện ra đó là thuốc đau bao tử.Nghĩ lại thì lúc chưa chia tay,em có nói muốn đi bệnh viện vì bụng cứ đau mãi.Thế Anh lúc này không quan tâm đâu vì Minh Châu của gã sắp về nước rồi,lạnh nhạt hẳn.Hắn bảo em tự đi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì lúc đó gã cũng là người sai.Bỏ em cho đã xong giờ đòi quay lại bất chấp.Ai mà chấp nhận được chứ.Đứng nghĩ một hồi thì đương nhiên là Thế Anh quyết định đi ra siêu thị mua đồ về làm đồ ăn cho Thanh Bảo.
Làm xong thì bỏ vào tủ lạnh còn không quên ghi lại một tờ giấy note rồi dán lên tủ lạnh.Đang lái xe thì Thế Anh lại nghĩ có khi nào Masew cũng thích em bé của hắn không?Chắc chắn là như vậy rồi,cử chỉ vô cùng thân mật,lại còn rất quan tâm.Chắc chắn là thích em rồi.Rồi đột nhiên gã lại tức giận.Và tại sao lại tức giận á?Vì gã không muốn ai đụng vào đồ của gã đặc biệt là Thanh Bảo.
.......
Chap này ngắn lắm=))