Những tháng ngày như thế cứ trôi qua.Thế Anh chăm sóc em từng chút một.Lại một lần nữa Thanh Bảo lại động lòng.Lại một lần nữa gã ta cho em cảm giác tin vào tinh yêu thêm một lần nữa.Nhưng em không cho phép mình dễ dàng chấp nhận gã như vậy.Nếu có thì chỉ dừng lại ở tình bạn,không hơn cũng không kém.
Trong căn nhà ở quận 2.Tiếng cười man rợ của một người đàn ông phát ra
"Há há há,bạn Bảo chơi không lại tớ đâu.Há há há"Thế Anh cười như được mùa.Đây là ván Liên Quân thứ 5 mà gã thắng em rồi
"Đụ má.Một ván nữa"Em bực tức nói
"No no.Mệt rồi,đặt đồ ăn đi"Gã vẫn cười,tay gạt đi giọt nước mắt đang chảy vì cười quá nhiều
"Đậu xanh"Tuy chửi nhưng vẫn phải đặt.Nam nhi đại trượng phu nói được làm được
.....
Trong lúc ăn gã cứ nhìn em mãi.Dễ thương chết mất.Thử hỏi xem tại sao lúc đó mình lại bỏ em nhỉ?Nhìn bên ngoài xem có ai dễ thương bằng em chứ.
"Gì vậy má?Có ăn không?"Thanh Bảo phét hiện ra ánh mắt đó mà hỏi
"Có có ăn đi"
.....
Chap này ngắn quá.Bí idea rồi