Nam bừng tỉnh , sau cơn hồn mê kéo dài 5 tiếng , bây giờ hông cậu đau ê ẩm ...
_ Đau thật ... - Cậu rên rỉ sờ xuống phần hông tội nghiệp.
" Mình có nên nói chuyện này với Ussr không đây ... Mà không ... nếu nói cho ngài ấy thì ngài ấy sẽ bảo vệ mình quá đà , gây khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ , có thể là thất bại hoàn toàn... "
Quỷ tha ma bắt , cậu chẳng thể làm gì được hắn ... Chống cự cũng không được kêu cứu cũng không xong , ước gì không phải xuyên về cái nơi chết tiệt này thì tốt biết mấy.
Cửa mở ..
Không phải Nazi , cũng không phải cô hầu nào hết .. Đó là Germany
_ G...Germany ...
Nam chưa nói xong , thì bị Germany xen ngang :
_ Im đi , tôi đang bực ! Không hiểu tại sao cậu lại quyến rũ được cả cha tôi cơ đấy ! Toan tính cướp gia sản của gia tộc tôi chăng ?
Cậu tức giận nạt lại:
_ Ai thèm chứ ! Nói cho cậu biết , tôi cũng không bao giờ xả thân mình vì mấy đồng bạc cắc bẩn thỉu ! Với cả tự ý cha cậu làm vậy chứ không phải tôi !
Germany xì một tiếng rồi nói:
_ Sao cũng được , nhưng có chết tôi cũng không chấp nhận cậu là mẹ tôi !
Song anh ta đưa cho cậu bộ quần áo hôm qua của cậu bị cởi , chắc hẳn Nazi đã sai người giặt ủi cẩn thận...
_ Mặc đi rồi cút !
Chậc cút thì cút , ngu gì cậu ở lại đây lâu hơn chứ ? Nam nhanh chóng mặc đồ và đi theo Germany ra khỏi nhà . Bất chợt ở tâng một , Lily chạy đến:
_ Thưa cậu chủ cho phép tôi nói chuyện với vị khách được không ạ ?
_ Chậc nhanh lên đấy - Germany quay đi đứng chờ
Cậu nhìn cô , thắc mắc:
_ Có chuyện gì sao ?
_ Đây là số điện thoại tôi , tôi nghĩ nó sẽ hữu ích cho cậu - Lily đưa cho Nam danh thiếp.
_ Cảm ơn cô - Nam mỉm cười , xong đi theo Germany đang cằn nhằn để ra khỏi ngôi biệt thự
______________________
"Chậc ! Cuối cùng cũng thoát .. chắc phải đổi tiền để đi ăn sáng thôi"
Tâm tư của cậu là vậy vì bây giờ cậu đang rất đói , trong người cũng dư một số đô la nho nhỏ mà cộng sản trợ giúp cậu ...
Nam đã đi đổi tiền và đến một hiệu bánh mì nho nhỏ để mua lấy một chiếc bánh hình con cua lót dạ ..
_ Xin cám ơn quý khách
Cậu ra ngoài ..
Bắt gặp một đứa trẻ con :
_ Anh có thể cho em vài đông không ạ ? Sáng giờ em chưa được ăn gì ...
Đó là một bé gái ăn xin , mặt mày lem luốc , tay thì run rẩy chìa giỏ tiền nhỏ ra.
Cậu thấy thương nên cũng cho em vài đông mác Đức và bẻ chiếc bánh cua nhưng có vẻ phần bên trái to hơn nên cậu đưa phần đó cho em:
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀNG TRAI VAMPIRE ( COUNTRYHUMANS, NAZI x VIETNAM)
FanfictionTác phẩm countryhumans đầu tay không biết sẽ bay về đou :v ⚠️Cảnh báo ⚠️ - 13+ - Sai lệch vs lịch sử - Otp mik thik ship - Máu me , bạo lực, chiến tranh, ghê tởm, từ ngữ ko đc lịch sự - ko nhận bình luận kiểu " tôi thích cặp Vietnam vs ( tên count...