Chương 54

292 24 0
                                    


Một chiếc xe ngựa mang vẻ ngoài đơn sơ giản dị chạy chậm rãi trên một con đường ngoài cửa Bắc Biên thành.

Bên trong xe ngựa, Kim Trí Tú nhoài người tựa trên ghế dựa, híp mắt nhìn Phác Thái Anh đang cầm chén trà ngồi đối diện: "Thái Anh, cứ như vậy mà giao hết cho đám người đó sao?"

Phác Thái Anh bình tĩnh tự nhiên trả lời: "Không phải là bọn họ cần sao!"

Kim Trí Tú nghe xong thì khẽ híp mắt, xoa xoa cằm, cười một cách nguy hiểm hỏi: "Thái Anh, sau khi chúng ta đi, tình cảnh của đám Điền lão tướng quân có vẻ như sẽ không được hay ho cho lắm......"

Trong giọng nói tràn đầy tiếc hận, nhưng trên mặt lại không có một chút tiếc hận nào cả.

"Mất đi sẽ hiểu được!" Phác Thái Anh đạm mạc nói.

"Chậc chậc ~ Lời này để cho ba lão già kia nghe được không biết có thương tâm cảm thán hay không!" Kim Trí Tú híp mắt nhìn vẻ mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nghĩ đến vẻ mặt của những vị lão tướng quân sáng nay khi nghe nói bọn họ chuẩn bị giao ra binh quyền, khẽ gợi lên khóe môi thản nhiên nói: "Là được hay mất, phải để bọn họ tự mình suy nghĩ!" Nói xong lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, không khỏi cười cười.

Kim Trí Tú tỏ vẻ không sao cả gật đầu, nghĩ đến chính nàng hiện tại cũng đã không còn là quân sư quân Trấn Bắc nữa liền gợi lên khóe môi, không có ý tốt đổi sang một đề tài khác, bát quái hỏi: "Thái Anh, có vẻ tâm tình hôm nay của ngươi không tệ!" Nàng sẽ không bỏ qua nụ cười vừa rồi chợt lóe trên mặt vị biểu muội này, đặc biệt là bên trong nụ cười đó còn mang theo chút ngọt ngào.

Phác Thái Anh lại cong cong khóe môi, một lần nữa nâng chén trà lên, không phủ nhận cũng không thừa nhận, thần thái tự nhiên.

Kim Trí Tú nhíu mày, cười khẽ nói: "Ha ha, xem ra mấy ngày nay Thái Anh ngươi đã đọc xong mấy quyển sách kia!!!" Nhớ lại vài ngày trước Thị Kiếm vụng trộm đến tìm nàng để kiếm sách, này chắc chắn giữa Thái Anh và Lệ Sa đã xảy ra chút gì đó! Nụ cười trên mặt Kim Trí Tú càng trở nên rạng rỡ.

Phác Thái Anh nhìn thấy nụ cười gian xảo cùng vẻ nhiều chuyện trên mặt Kim Trí Tú thì ngó lơ xem như không thấy, thản nhiên nói: "Xong rồi!"

"Vậy sao ~ Có vẻ là, xem tình hình này, vị biểu muội phu đáng thương kia hẳn là trốn không thoát lòng bàn tay của Thái Anh ngươi!!" Kim Trí Tú nhìn đến nụ cười trên môi Phác Thái Anh thì yên lặng cầu nguyện cho Lạp Lệ Sa một chút, tiếc hận lắc đầu.

Phác Thái Anh nhếch lên khóe môi khẽ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Trí Tú, cam chịu cách nói này của Kim Trí Tú.

"Ngô...... Không thể tưởng được Thái Anh ngươi lại hành động nhanh như vậy!" Kim Trí Tú lúc này là vạn phần tò mò rốt cuộc mấy ngày nay giữa hai người kia đã xảy ra việc gì, sao đột nhiên nhanh như vậy đã có thể hiểu rõ tình cảm của bản thân, chẳng lẽ thật sự là nhờ tác dụng của mấy quyển sách kia? Thế nhưng lại có thể khiến cho loại người ngu ngốc đần độn đột nhiên trở nên thông minh??

[Lichaeng - Xuyên Không] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Bao Thái TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ