"Thái Anh, dường như hôm nay biểu muội phu bị dọa không nhẹ đâu!" Kim Trí Tú nhấm nháp chén trà trên tay, sau đó nhìn Phác Thái Anh vẫn đang trầm tĩnh cúi đầu chăm chú đọc thư báo ở phía đối diện rồi cẩn thận nói."Ân!" Phác Thái Anh đang cúi đầu nhìn bức thư trong tay, vừa lúc nghe đến những lời này của Kim Trí Tú thì đôi mi rũ xuống khẽ run nhè nhẹ.
Kim Trí Tú thấy Phác Thái Anh phản ứng bình thản như thế thì mị hí mắt, tâm tư xoay chuyển. Nghĩ đến cảnh Lạp Lệ Sa tái xanh cả mặt nôn mửa liên tục vào ban sáng, Kim Trí Tú đặt chén trà trong tay xuống, nhếch miệng nói: "Thái Anh, hôm nay khuôn mặt bé bỏng của biểu muội phu tái nhợt đến nỗi làm cho người ta không đành lòng nhìn tiếp mà ~" Nói xong thì ánh mắt mang theo một hàm ý nào đó nhìn Phác Thái Anh chăm chú.
Phác Thái Anh nghe được lời Kim Trí Tú nói liền khẽ cau mày, đôi môi cũng mím chặt, trong đầu hiện lên hình ảnh sắc mặt tái nhợt nhưng lại đầy khẩn trương và lo lắng vào ban sáng, trái tim như bị bóp lại đầy đau đớn, nhưng sắc mặt lại không có nhiều thay đổi, vẫn kiên trì đọc xong bức thư trên tay, cũng không nhìn Kim Trí Tú lấy một cái.
Chỉ là, tuy rằng vừa rồi mi mắt Phác Thái Anh đã rủ xuống nhưng cảm xúc đau lòng và lo lắng nơi đáy mắt khẽ chớp lên vẫn bị Kim Trí Tú ngồi chờ thời đối diện bắt lấy.
Kim Trí Tú âm thầm thở dài nhìn Phác Thái Anh, đến lúc này sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng đôi môi đã mím chặt thành một đường thẳng tắp. Kim Trí Tú lại nhẹ nhàng thở dài, thu lại nụ cười mà Lạp Lệ Sa xưng là "nụ cười đáng khinh" trên khuôn mặt. Sau đó nghiêm túc nhìn Phác Thái Anh hỏi: "Thái Anh, hôm nay ngươi làm vậy là có ý gì?" Chuyện ban sáng, đối với đám sơn phỉ tới cướp đường, tuy rằng đám này không phải là sơn phỉ thực sự, sức chiến đấu và phương thức tiến công cũng đều như quân đội chính quy, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với quân chính quy thông thường, nhưng trước mặt thân binh của Phác gia, ngay cả mười thân binh bên người tôn trượng cũng không cần ra tay thì huống chi phải cần đến vị biểu muội này.
Phác Thái Anh buông bức thư trong tay, ngẩng đầu nhìn Kim Trí Tú, thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng thì nét mặt cũng trở nên lãnh đạm, bảo trì sự im lặng.
Chơi chung từ nhỏ đến lớn, Kim Trí Tú tự nhiên là nhìn ra sự trầm mặc lúc này của Phác Thái Anh là biểu hiện ý gì, nhưng nàng lại bỏ qua, làm bộ không hiểu, bởi vì lần này nàng không tính nói sang chuyện khác. Kim Trí Tú bình tĩnh đối mắt với Phác Thái Anh, một hồi sau cũng không dời đi tầm mắt mà còn thật sự nghiêm túc nói: "Thái Anh, ngươi làm như vậy là vì muốn an bài chút gì đó đúng không!"
Phác Thái Anh thấy Kim Trí Tú không tính buông tha cho vấn đề này, liền dời đi tầm mắt của mình trước, trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Biểu tỷ, cho tới nay, chúng ta đều biết,dù là bị an bày rồi kết vào một tội danh, hay là vào kinh nghe phong thưởng giống bây giờ, hết thảy cũng đều nằm trong dự đoán của chúng ta. Ngay cả tai kiếp lần này chúng ta cũng sớm đoán trước. Chỉ là, sự xuất hiện của Lệ Sa không nằm trong sự suy đoán của chúng ta, mà tình cảm của chúng ta đã là như thế." Nói đến câu cuối, trong lòng Phác Thái Anh có chút chua xót.
Kim Trí Tú nhướng nhướng mày, thấy Phác Thái Anh không tiếp tục giấu diếm nữa thì khẽ thở ra một hơi, sau đó thả lỏng nói: "Thế sự biến ảo vô lường, làm sao chúng ta có thể tính hết mọi thứ? Huống hồ, mặc kệ là có nằm trong dự đoán hay không thì không phải chúng ta cũng đã tính đến kết quả này từ vài năm trước rồi sao, kể từ cái lúc mà hoàng đế ban tặng cho ngươi ấn đại tướng quân ấy! Về phần sự xuất hiện của Lạp Lệ Sa, thì cứ theo như lời sư phụ nói, chỉ là duyên đến mà thôi!"
![](https://img.wattpad.com/cover/345332591-288-k937282.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Xuyên Không] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Bao Thái Tử
HumorTác giả: Hàm Thái Bao Tử (咸菜包子) Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HE Nhân vật: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh Editor: Eagle Baka Cover từ chương 53 Chưa đọc đoạn đầu thì qua bạn Gwyn_DT Nguồn: https://truyenfull.vn/vu-thi-khuynh-than/