Chương 92

128 17 4
                                    


Tại Biên thành, nơi tiền tuyến xa xôi phía bắc kinh thành Đại Nguyệt, chiến sự căng thẳng. Nơi đây mỗi ngày đều có tin cấp báo ngàn dặm truyền về, không những không thể bình ổn được những làn sóng tranh đấu trong triều, ngược lại càng khiến tình hình trở nên gay gắt. Từ việc bá quan văn võ tranh cãi xem ai thích hợp ra tiền tuyến lập công biến thành các phe phái hoàng tử tranh nhau xem ai có năng lực hơn, hoàng tử nào văn thao võ lược thích hợp ra sa trường ổn định chiến tuyến hơn.

Những phe phái bắt đầu ra mặt đấu đá lẫn nhau cùng tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng khiến sức khoẻ vốn không được tốt cho lắm của lão hoàng đế nay lại càng suy sụp.

Ban đầu Phác Thái Anh và Kim Trí Tú còn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, sau dần hai người chậm rãi lấy lý do phải chăm sóc sức khoẻ cho Định Bắc vương nên thỉnh cầu hoàng đế cho phép ở tại vương phủ tu dưỡng; mà lão hoàng đế, người vốn muốn cướp lấy binh quyền của Phác gia từ lâu nhưng vẫn mãi do dự, thì giờ đây, dưới sự hùa theo góp lời của đám cận thần mà chuẩn tấu thỉnh cầu của hai người kia; trong lúc nhất thời, người có khả năng đến Biên thành duy trì thế trận tiền tuyến nhất lập tức biến mất trước mắt mọi người. Những đại thần có liên can trong triều chưa kịp mừng vì loại trừ được một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ thì đã nhận được tin lão hoàng đế hộc máu hôn mê, thế là một lần nữa họ phải đầu nhập vào một trận chiến khác để tranh giành ngôi thái tử.

Trái lại, hai người vẫn ở nơi đầu sóng ngọn gió kia lại như đang hưởng thụ một cuộc sống ẩn cư vui thú điền viên, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Tối ngày thứ mười ba kể từ khi chiến sự bắt đầu, truyền về cũng là một tin bất lợi từ Biên thành. Phác Thái Anh và Kim Trí Tú ngồi trong một căn phòng tối trong vương phủ, cùng nhau nghiên cứu sơ đồ bố trí phòng thủ.

"Thái Anh, đã qua mười ngày rồi, vẫn không có động tĩnh gì sao?" Kim Trí Tú lười biếng tựa vào lưng ghế, ngắm nhìn Phác Thái Anh vẫn còn đang nghiên cứu sơ đồ bố trí phòng thủ.

Bàn tay cầm bút của Phác Thái Anh dừng lại, nàng nhếch môi. Sau hồi lâu trầm mặc mới buông bút, quay người lại thản nhiên nói: "Ân, bây giờ nàng ở trong tay bọn họ ngược lại lại là một chuyện tốt!"

"Vậy à ~" Kim Trí Tú tùy ý gật đầu. Chẳng qua là sau một hồi nàng lại ngồi xuống nhìn Phác Thái Anh nói: "Có phải ngay từ đầu Thái Anh đã biết việc biểu muội phu sẽ bị bọn họ bắt đi rồi đúng không?" Nói xong thì biểu hiện trên mặt nàng khiến cho người ta không thể đoán được nàng đang nói thật hay đùa.

Phác Thái Anh trầm mặc, không phản bác nói: "Chỉ đoán mà thôi!" Nói xong đôi môi mím thành một đường thẳng tắp.

"Vì sao?" Kim Trí Tú nghi hoặc nhìn Phác Thái Anh, nàng còn nhớ rất rõ ngày đó ở ngự thư phòng sắc mặc của Thái Anh có gì đó không đúng.

"Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất!" Giọng nói của Phác Thái Anh hết sức trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Là vậy sao?" Kim Trí Tú tỏ vẻ hoài nghi với đáp án mà Phác Thái Anh đưa ra.

"Ân!" Phác Thái Anh rũ mắt nhìn quyển ghi chép nằm trên bàn, khi nhìn đến một chữ viết sai chính tả thì đáy mắt loé lên tia sáng bén nhọn cùng chút lo âu.

[Lichaeng - Xuyên Không] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Bao Thái TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ