Chương 94

131 16 0
                                    


Ta xê dịch mông, khóe miệng run rẩy nhìn người đối diện: "Ta nói Kim đại gia, ánh mắt ngươi nhìn ta là có ý gì vậy?" Phải biết rằng ánh mắt nàng nhìn ta rất quỷ dị làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu.

Chẳng qua là khi ta chưa kịp dứt lời thì ánh mắt của nàng lại càng trở nên quỷ dị doạ người. Nếu như nàng dùng ánh mắt này để nhìn Kim quân sư mà không phải là ta thì ta cũng không cảm thấy có gì kì lạ, nhưng vấn đề là vị tỷ tỷ này lại đang nhìn ta. Nhìn ta, mà vì sao trong mắt lại chứa chan tình ý và phong tình như vậy? Là ta nhìn nhầm sao? Ta cố chớp mắt vài cái, nhìn lại, rùng hết cả mình, dường như không giống ảo giác lắm.

Đáy mắt Kim Trân Ni loé sáng, dường như nàng không nghe thấy câu hỏi của ta, ngược lại nàng gợi lên khoé môi lười biếng bảo: "Ta cảm thấy rất tò mò về ngươi!"

"Cái gì?" Ta bị nàng nhìn mà không tự chủ rùng mình một cái.

"Ân ~ Ta tò mò, một người giống Phác Thái Anh, rốt cuộc lại coi trọng ngươi ở điểm nào nhất?" Nói xong, tầm mắt dời xuống dưới, còn cố tình dừng lại khá lâu tại một vị trí từ cằm trở xuống từ bụng trở lên.

"Ta cũng thắc mắc, không biết một người như Kim quân sư, rốt cuộc lại coi trọng ngươi ở điểm nào nhất?" Ta nâng cằm, kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn nàng một cái, học theo động tác vừa rồi của nàng, tầm mắt dừng lại tại vị trí từ cằm trở xuống từ bụng trở lên của nàng, chẳng qua là, khi nhìn đến cảnh sắc đối diện, ta không thể không thừa nhận đúng là không thể nào so với người ta được.

"Ồ?" Kim Trân Ni nhướng mày với ta, nhẹ nhàng chậm rãi ngồi dậy, từng bước đi về phía ta, vừa đi vừa mị hoặc hé môi hỏi: "Nhìn thấy vừa lòng sao?"

"Khụ ~" Thiếu chút nữa thì sặc, cái gì gọi là nhìn thấy vừa lòng sao?

"Đêm nay nghỉ sớm một chút đi, có lẽ đây cũng sẽ là đêm cuối cùng ngươi ở lại đây." Nói xong nàng quơ quơ mẩu giấy nhỏ trên tay, cũng không quay đầu lại mà đi về phía cửa, lúc bước tới cửa lại xoay sang nhìn ta bảo: "À mà, không cần thử trèo cửa sổ hay dùng cách này cách kia rời đi căn phòng này nha, ngươi cũng biết kết quả như vậy cũng không phải là điều mà chúng ta muốn nhìn thấy." Nói xong nàng thâm ý nhìn ta một cái, sau đó quay đầu bước khỏi bậc cửa, tiêu sái rời đi.

"......" Ta nhìn theo bóng dáng biến mất ngoài cửa, khoé miệng không chịu khống chế hơi co rúm lại.

Một tiểu nha hoàn áo hồng tiến vào, gom ly chén rửa sạch rồi úp lên kệ, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn ta lấy một cái mà chỉ cúi đầu đến cạnh ta nhanh tay thu dọn bát đũa; dọn xong rồi liền nhanh chóng rời đi, lúc ra còn không quên thuận tiện giúp ta đóng cửa lại.

"A......" Ta thở dài, đứng lên, theo thói quen lết đến tịnh phòng rửa ráy sạch sẽ, sau đó lại lết đến góc giường, lỗ mãng lột giày vứt sang một bên, mặc nguyên đồ chui vào ổ chăn. Nói thật, trừ ngày đầu tiên bị Kim đại gia xách cổ vứt vào một nơi đổ nát chịu chút tội, thì những ngày còn lại cũng khá thoải mái. Nếu như không tính đến phạm vi hoạt động bị giới hạn trong một căn phòng nhỏ, ta nghĩ, cuộc sống hiện tại của ta cũng chẳng có tí liên quan gì đến việc bị giam cầm cả.

[Lichaeng - Xuyên Không] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Bao Thái TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ