Khi xe ngựa của Phác Thái Anh vừa rời khỏi cổng hoàng cung thì Thị Kiếm và Tư Hàn liền phi ngựa tới, hai người nhanh chóng kéo cương dừng ngựa cạnh xe rồi đảo ánh mắt lo lắng quan sát tình hình xung quanh, sau đó như cố kìm nén lo âu nơi đáy lòng mà cúi đầu nhỏ giọng hô lên: "Tiểu thư!""Thị Kiếm?" Trong xe vang lên giọng nói của Phác Thái Anh, vẻ mặt vốn đang bình tĩnh thâm trầm của nàng có chút biến đổi khi nghe được giọng của Thị Kiếm.
Trong ánh hoàng hôn, dưới sự che chở của Tư Hàn, Thị Kiếm nghiêm mặt bẩm báo: "Tiểu thư, ta và Tư Hàn có chuyện quan trọng hội báo."
Phác Thái Anh nghe được lời này của Thị Kiếm liền trầm xuống, đôi mày cau lại nhìn phụ thân và biểu tỷ ở đối diện: "Chuyện gì?"
Kim Trí Tú và Tư nguyên soái nghe được lời của Thị Kiếm thì đồng thời đều nghĩ đến một người, cả hai hơi đổi sắc, lo lắng nhìn Phác Thái Anh đang cau mày ở đối diện.
Phác Thái Anh ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Kim Trí Tú, đôi môi nàng khẽ mím thành một đường thẳng tắp, bàn tay được che dưới lớp áo siết chặt thành quyền.
"Thuộc hạ vô năng, bảo hộ không chu toàn, cô gia gặp nạn!" Vừa nói xong, Thị Kiếm đã cúi đầu xuống, bàn tay siết dây cương ứa máu, tuấn mã dưới thân nàng thì bất an dậm chân. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Tư Hàn cũng hiện lên vẻ hối hận và tự trách.
Bởi vì những lời này của Thị Kiếm mà thần sắc Phác Thái Anh trở nên lạnh băng, còn nét mặt Kim Trí Tú cũng trở nên tái nhợt, bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt thành quyền, trong ánh mắt rũ xuống hiện lên vẻ buồn bực và phẫn hận.
Thoạt nhìn thì có lẽ Phác vương gia là người còn lại bình tĩnh nhất trong ba người, hắn cau mày quét nhìn Phác Thái Anh và Kim Trí Tú rồi trầm giọng bảo với ngoài xe: "Về phủ!"
Phác Thái Anh và Kim Trí Tú đều cúi đầu trầm tư, cả hai đều biểu hiện ra vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng trong lòng lại đang dậy sóng; một người thì nhíu mày cúi đầu nhìn quyển trục trên tay; còn một người lại cúi đầu xuống thấp, tuy không nhìn rõ vẻ mặt nhưng bàn tay đang siết chặt lấy chiếc quạt ngọc kia lại trắng đến không còn chút máu.
Thị Kiếm và Tư Hàn bên ngoài đều thần sắc trầm trọng kéo dây cương, thay đổi phương hướng chạy theo xe ngựa, chiếc xe ngựa cũng nhanh chóng tăng tốc lao về phía vương phủ.
Xe ngựa phóng như bay một đường rồi chậm rãi dừng lại trước cổng vương phủ, sau đó thì biến mất đằng sau cánh cổng.
Bao phủ trong bóng đêm là vương phủ vẫn bình thường như bao ngày khác, yên tĩnh và uy nghiêm. Bên trong phủ, vẫn tương tự như bao ngày, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa của các gia tướng quyến thuộc. Nhưng tại nơi trọng địa trong phủ — bầu không khí trong thư phòng Phác vương gia hiện rõ sự bất đồng so với bên ngoài, càng thêm một phần áp lực và trầm trọng. Trong phủ, ba vị chủ tử mới từ hoàng cung về mang vẻ mặt khác nhau chia ra ngồi trong thư phòng. Phác vương gia cau mày nghe Tư Hàn và Thị Kiếm hội báo vụ việc bắt cóc phát sinh trong biệt viện ngày hôm nay.
Mỗi khi Thị Kiếm nhắc đến ba chữ "Kim Trân Ni", cặp mắt rũ xuống của Kim Trí Tú lại bớt đi chút phẫn hận, nhưng lại thêm phần chết lặng, cuối cùng thì chuyển sang quyết tuyệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Xuyên Không] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Bao Thái Tử
HumorTác giả: Hàm Thái Bao Tử (咸菜包子) Thể loại: Bách hợp, xuyên không, tình hữu độc chung, HE Nhân vật: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh Editor: Eagle Baka Cover từ chương 53 Chưa đọc đoạn đầu thì qua bạn Gwyn_DT Nguồn: https://truyenfull.vn/vu-thi-khuynh-than/