Chương 95

136 15 2
                                    


"Tự trọng!" Phác Thái Anh hơi nghiêng mặt, thản nhiên tránh đi đôi môi của trưởng công chúa, đồng thời, ngón trỏ khẽ bắn vào quân cờ trên tay, quân cờ mang theo lực đạo đánh tới ngực trưởng công chúa, cuối cùng rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thuý.

Trưởng công chúa thét lớn một tiếng, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt nhìn Phác Thái Anh mang biểu tình lạnh như băng.

"Công chúa?" Người bên cạnh thấy công chúa nhà mình bị thương đều nhảy ra. Nữ hộ vệ che trước mặt trưởng công chúa, phòng bị nhìn Phác Thái Anh; còn những người khác đều quỳ trước mặt công chúa, khẩn trương lo lắng nhìn khoé miệng rỉ máu của nàng.

"Lui ra!" Trưởng công chúa vẫn nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt còn lại của Phác Thái Anh vì đã bị người chắn lấy, trầm giọng quát lớn nói.

"Điện hạ?" Những người đó do dự nhìn trưởng công chúa.

"Lui ra!" Trưởng công chúa tăng thêm âm điệu.

Mọi người thấy vậy liền thu hồi sự phòng bị rõ ràng trên mặt, nghe lời cung kính thối lui đến một bên.

"Hắn thật sự tốt như vậy sao?" Trưởng công chúa trầm giọng hỏi.

"Người đó trong mắt ta là tốt nhất!" Phác Thái Anh đạm mạc hồi đáp.

Lúc nãy, khi vừa nhắc tới Lạp Lệ Sa thì trên mặt Phác Thái Anh sẽ thường xuyên toát ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng đến nỗi ngay cả bản thân nàng cũng không cảm giác được; mà giờ phút này, bởi vì hành động vừa nãy của trưởng công chúa cộng với cảm giác bị một ai đó chăm chú theo dõi biến mất, ngay cả vẻ bình thản khách khí vốn đang được bảo trì cũng bị thu lại, còn lại chỉ có sự lạnh lùng.

"Phải không?" Trưởng công chúa nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Phác Thái Anh, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch tự giễu cười.

"Nếu công chúa điện hạ không có phân phó gì khác, Phác Thái Anh liền cáo từ trước." Phác Thái Anh nói xong, không đợi trưởng công chúa mở miệng liền đứng dậy, trước khi xoay người rời đi thì tầm mắt đảo qua một hòn non bộ cách đó không xa trong hồ, mày liễu nhíu lại, đáy mắt hiện lên chút hoài nghi và tưởng niệm; nàng không dấu vết thu hồi ánh mắt đánh giá dò xét lại, khẽ mím môi, bước chân kiên quyết như muốn cố gắng khắc chế cảm xúc muốn đi về phía hòn non bộ tìm hiểu xem đến tột cùng là việc gì, muốn tìm ra người vẫn luôn chăm chú nhìn về phía nàng kể từ khi nàng bắt đầu bước vào.

"Thái Anh ~" Trưởng công chúa tái mặt đứng lên.

Phác Thái Anh như đang ẩn nhẫn khống chế cảm xúc gì đó chậm rãi đi xa, nghe tiếng gọi của trưởng công chúa cũng không quay đầu mà càng nhanh chóng rời đi.
Trưởng công chúa nhìn bóng Phác Thái Anh chậm rãi đi xa, cuối cùng, nàng mang theo khuôn mặt tái nhợt chậm rãi ngồi xuống, tự giễu cười cười nhìn bóng Phác Thái Anh chậm rãi biến mất sau cánh cửa xa xa.

"Điện hạ?" Nữ hầu bên người thấy bộ dạng lúc này của công chúa nhà mình liền bắt đầu lo lắng.

"Đều lui ra." Trưởng công chúa bình tĩnh nhìn cánh cửa xa xa.

"Vâng, điện hạ!" Nữ hầu do dự một chút liền cung kính lui thân.

Sau khi mọi người lần lượt rời đi theo trật tự, trưởng công chúa vẫn bảo trì thế ngồi ngay ngắn, ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn cánh cửa xa xa, nghĩ đến buổi gặp mặt hôm nay cùng Phác Thái Anh. Từ lúc đề tài nói chuyện bắt đầu chuyển đến người kia, thỉnh thoảng trên mặt Thái Anh lại không tự chủ được mà xuất hiện nụ cười, điều này khiến nàng không ức chế được mà đau lòng. Đó là nụ cười mà nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy qua kể từ khi Tư phu nhân cách thế; thế nhưng cả ngày nay, chỉ cần nhắc đến tên của một người mà thôi, trên mặt Thái Anh lại toát ra nụ cười nhàn nhạt mà nàng đã lâu chưa gặp qua, nụ cười chân thật toát ra từ đáy mắt.

[Lichaeng - Xuyên Không] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Bao Thái TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ