WARNING: Chap này có H nhẹ
Andree tức giận quát lên một câu, thanh âm trầm đục vang vọng cả căn phòng. Cậu ngồi dậy, cả người đều run rẩy, máu của gã vẫn còn dính một ít trên môi cậu. Ngẩng đầu nhìn hắn, Andree đã buông cậu ra, tự mình bực dọc nằm xuống bên kia giường.
Bất giác lại cảm thấy bản thân mình lưỡng lự, khi bị hắn kịch liệt ôm lấy còn hoảng sợ muốn giãy giụa, tới lúc hắn đã buông ra lại không bỏ chạy nữa. Andree nói đúng, là cậu tự nguyện tới đây, không phải do hắn ép buộc. Tiền kia cũng là cha cậu tự vay, không phải hắn ép ông phải lấy. Hiện tại số tiền kia lớn như vậy, theo lý mà nói cho hắn một đêm cũng cũng đã là quá hời rồi.
Chẳng phải là con gái mà giữ cái ngàn vàng, cũng chẳng sợ sẽ mang bầu. Bảo khẽ mím môi, cuối cùng sau một hồi ngẩn người ra ngồi ở trên giường mới chậm rì rì quay đầu lại nhìn hắn. Lông mày hắn hơi cau lại, ánh mắt hờ hững liếc nhìn đi chỗ khác, hai tay gối ở sau đầu, nửa bờ ngực trần lộ ra săn chắc.
Cậu nắm chặt tay, không tình nguyện cúi đầu hôn lên môi hắn. Andree không phản ứng gì, tùy ý để cậu hôn hắn. Bảo bắt đầu luồn lưỡi qua, vụng về liếm đi vết máu còn sót lại trên khóe miệng hắn sau đó ngồi thẳng dậy, chẳng biết phải làm gì. Andree liếc cậu một cái, nói
- Tôi không có thói quen cởi đồ cho người khác.
Cậu cúi đầu ngậm miệng lại, im lặng ồi trên giường. Andree cũng không nóng vội giục giã cậu, tùy ý để cậu tự làm. Bảo vươn tay, đem những nút áo sơ mi trên người từng chiếc cởi bỏ. Andree khẽ liếc nhìn, thân hình quả không tệ, chẳng phải cơ bắp như nam nhân cũng không phải yểu điệu như phụ nữ. Cái loại cơ thể này, cảm giác trên giường hẳn sẽ không tệ.
Bảo giơ tay vuốt lên ngực hắn, lại chậm rãi cúi đầu hôn lên từng thớ cơ săn chắc trên người hắn. Từng nụ hôm đi qua khơi lên dục vọng sâu thẳm trong người gã. Hắn lầm bầm chửi mẹ nói, có phản ứng rồi, cái gen phóng túng chết tiệt của cha già hắn ngày càng phát huy tốt, mới có một vài nụ hôn thôi mà cả người đã nóng bừng lên rồi.
Đai lưng vốn đã được hắn cởi ra từ trước, áo ngủ chỉ khép hờ. Cậu lật vạt áo ra, nhìn thấy vật kia không khỏi giật mình. Andree nhếch miệng cười.
- Có xem Porn không?
Cậu gật đầu, dù sao năm nay cũng đã hai mươi ba cái tuổi đời, lần đầu thì chưa có chứ cái đó chắc chắn xem rồi. Andree không hề động đậy, bộ dạng hai tay gối sau đầu chờ người tới phục vụ. Cậu rụt rè cầm lấy vật kia của hắn, chậm rãi dùng lòng bàn tay chà xát.
Bảo tuy đã làm việc từ nhỏ nhưng lòng bàn tay không hề có lấy dù chỉ là một vết chai, lòng bàn tay cực kì mềm mại. Andree cắn răng, trong lòng càng muốn chửi thề, người con trai này có phải tiểu hồ ly hay không, làm hắn thật muốn phát điên lên được. Cái cách hai bàn tay của cậu ma sát tính khí của hắn, vụng về nhưng lại càng giống như khiêu khích hắn vậy. Vật kia ngày càng trướng lớn, nóng bỏng như que hàn, cậu hoảng sợ buông tay ra đưa mắt nhìn hắn. Đáp lại hắn chỉ cắn môi, hất đầu một cái.
Cậu lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là tự mình ngồi lên bụng hắn. Hai đầu gối kẹp vào ngang hông, cẩn thận từng chút một ngồi xuống. Phía dưới hạ thân truyền tới một cảm giác đau buốt, vật thô to kia của hắn chen vào mông cậu, huyệt hậu căng ra cắn chặt lấy tính khí đang cương cứng. Ánh mắt hắn chợt tối sầm lại, dục vọng tràn tới con người đục ngầu.
Bảo đau tới bủn rủn cả hai chân, giơ tay chống đỡ lên ngực hắn. Chỉ nghe thấy hắn thở mạnh một tiếng, cậu cúi đầu bắt đầu luận động, tự mình chậm rãi lên xuống, mỗi lần đều vào sâu ra cạn đau tới thấu xương. Chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày ngồi trên thân thể một người đàn ông mà làm tình, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ vì hai trăm triệu mà tự nguyện mở rộng hai chân. Cả đời cậu lăn lộn kiếm tiền cũng chưa bao giờ nhục nhã như thế, nước mắt không kìm được một giọt nóng hổi rơi xuống bụng Andree. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh đèn màu vàng nhạt lờ mờ trong phòng chẳng thể nào thấy rõ được ánh mắt đẫm nước của cậu sau mấy lọn tóc mái ấy.
Cậu không khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt cứ như vậy từng giọt rơi ra. Andree cười nhạt, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây. Động tác chậm rãi của cậu càng làm hắn phát điên lên được, nắm lấy đầu vai cậu Andree trực tiếp xoay người đè cậu xuống bên dưới, áp sát lên thân thể cậu.
- Cậu đang chọc tức tôi sao?
Bảo cắn môi ngẩng đầu nhìn hắn, đuôi mắt vệt nước vẫn còn lưu lại. Andree giữ lấy cổ chân cậu vòng qua eo hắn, thẳng một đường hung hãn tiến vào. Cậu cắn chặt môi, bàn tay cào chặt lấy ga giường bên dưới, cảm tưởng như cơ thể cũng bị xé ra làm đôi.
Andree giữ chặt lấy eo cậu, không ngừng chuyển động. Trước nay ở phương diện làm tình hắn luôn tâng bốc lên dạng bậc nhất, hôm nay nhất định phải cho tên tiểu tử không có đẳng cấp này nếm thử. Động tác ngày càng nhanh, cậu đau đến tái mặt, sợ hãi cố lùi lại phía sau nhưng eo đã bị Andree giữ chặt.
- Đủ rồi, đủ rồi,...
Bảo hoảng sợ kêu lên, đáp lại Andree làm như chẳng nghe thấy gì, hắn vươn người ôm lấy nhanh chóng tiếp cận môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Muốn tránh né liền bị hắn giữ lấy sau gáy, đôi môi bị cắn mút tới sưng đỏ, phía dưới lại không ngừng luân động ra vào. Cậu sợ tới nước mắt cũng chảy ra, toàn thân tê dại không còn cảm nhận được gì nữa, cuối cùng cứ như vậy mà buông xuôi mặc hắn làm gì thì làm.
Đêm đó Andree như một con ác thú cũng chẳng cần bận tâm tới đó là lần đầu của người ta mà làm cậu tới chết đi sống lại, toàn thân tê dại không còn chút cảm giác.
Nửa đêm về sáng khoảng tầm bốn giờ, cậu đột nhiên mở mắt. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi dục vọng ái mụi, tiếng đồng hồ kêu từng nhịp nặng nề. Quay đầu nhìn sang bên cạnh hắn đang ngủ, khuôn ngực trần lộ ra sau lớp chăn đắp tới ngang bụng. Cậu ngồi dậy lật chăn bước xuống giường.
- Đi đâu?
Còn chưa kịp đứng dậy cổ tay đã bị nắm lấy, cậu quay đầu nhìn thấy gã đang mở mắt trừng trừng nhìn cậu. Chỉ là, hiện tại ánh mắt đó đối với cậu đã chẳng còn uy hiếp quá lớn nữa.
- Về nhà.
Cậu thủng thẳng đáp, Andree lập tức gay gắt hỏi lại.
- Tôi cho cậu về chưa?
Bảo quay sang trừng mắt nhìn hắn, câu hỏi ngang ngược tới bực mình.
- Tiền đã trả, nợ đã hết. Anh dùng tư cách gì để tiếp tục giữ tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x BRay] Thần Hộ Mệnh
FanfictionCP: Andree Right Hand(Bùi Thế Anh) x Bray(Trần thiện Thanh Bảo) ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG CÓ THẬT!!! " Mất một nửa, tôi đi tìm một nửa Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió Một nửa đường xa, một nửa bụi hồng Một nửa vui...