Chap 16

1K 91 9
                                    

Trước khi đáp xuống sân bay, Bảo đã sớm gọi điện thoại qua, cho nên khi cậu về đến nhà mẹ vẫn còn chưa ngủ. Nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ngồi trong phòng khách, vành mắt cậu có chút đỏ.

- Mẹ! Con thật nhớ mẹ!

Bảo vội vàng đổi giày rồi nhanh chóng đi qua. Bà trên mặt tràn đầy ấm áp, duỗi tay ôm lấy cậu

- Ở nhà cũng rất nhớ con.

Bà vẫn luôn chú ý đến tin tức của con trai, cũng biết chuyện hủy hợp đồng với người đại diện. Bảo tựa đầu vào hõm vai mẹ mà nũng nịu

- Công việc đều được sắp xếp ổn thỏa. Con trở về là muốn mẹ cùng em chuyển tới ở chung với con. Nhã Đan tìm giúp con một căn hộ không tồi. Con cũng không có ý định giấu giếm mẹ chuyện gì. 

Trên mặt bà lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu lại, có chút đau lòng nhìn con trai

- Mặc kệ là con đưa ra quyết định gì, mẹ đều ủng hộ con.

Con trai yêu thích cùng quan tâm Andree bà đều biết. Bây giờ lại lựa chọn bỏ lại tất cả, khẳng định đối phương đã làm chuyện gì đó quá đáng. Bà xem Facebook còn thấy không ít fan của hắn mắng chửi Bảo Bảo làm bà tức giận không thôi. Thấy con trai không muốn đề cập đến nên bà cũng không hỏi chỉ là cảm thấy đau lòng cho con trai gấp bội. Thanh Bảo lôi kéo mẹ ngồi xuống.

- Con biết là mẹ sẽ luôn ủng hộ con! Hai ngày nữa mẹ cùng em đi với con đi, sau này làm bạn với con. Con thuê một căn hộ có hai ban công ngoài trời cùng một nhà kính trồng hoa, mẹ có thể dọn hết hoa qua đó. Hiện tại còn muốn ở bên mẹ và Hào Hào, cũng có thể đưa em ấy đến nơi điều trị tốt hơn.

Cậu lại cọ cọ bả vai mẹ, thanh âm mềm mại mang theo chút làm nũng cùng ỷ lại. Trước kia mẹ cậu rời bỏ khi cậu còn quá nhỏ, nhưng sau đó lại biết được nguyên nhân bởi vì cái thói côn đồ vũ phu của cha. Trước bà đã từng bỏ trốn lúc mang thai cậu một lần, nhưng ai ngờ lại bị ông ấy phát hiện ra chỗ ở mới của mẹ liền động thủ, còn suýt chút nữa hại đến cả cậu. Dù biết đã là họa thì không thể tránh nhưng bà vẫn muốn đặt cược thêm một lần nên đã bỏ lại cậu để tự cứu lấy mình, thật tâm cậu cũng không nỡ trách bà ấy. Hiện tại mẹ là người thân duy nhất của cậu trên cõi đời này, để bà ở xa như vậy có làm gì cậu cũng không thể yên tâm, tốt nhất là chuyển đến bên cạnh để có thể bảo vệ họ. Mẹ Bảo thất kinh, sau một hồi lại nở ra một nụ cười ưu nhã

- Được, nghe theo con!

Quay đi quay lại nãy giờ lại không thấy em đâu, Bảo liếc sang cửa phòng. Hiểu ý con trai, bà liền gật đầu

- Buổi chiều thân thể nó không thoái mái nên ngủ mê man rồi, mẹ không có nói cho nó biết con trở về.

Bảo đứng dậy tiến về phía cửa phòng

- Con đi xem nó một chút.

Bảo chậm rãi mở cửa phòng ngủ của em, đèn bàn mờ mờ làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt không có sức sống của nhóc. Cậu đi đến mép giường nhẹ nhàng ngồi xuống, thấy mày nhóc nhíu lại, đến ngủ cũng không an ổn. Bảo nhìn em có chút đau lòng duỗi tay mân mê, sau đem lá bùa bình an mới mua về đeo vào tay em. Ngồi một hồi mới trở về phòng, em trai năm nay đã mười sáu tuổi, bởi vì sinh non còn mắc thêm bệnh tim bẩm sinh, thân thể từ nhỏ đã suy yếu. Trước kia dượng còn ở nhà, thường xuyên đưa em trai đến điều trị tại các bệnh viện lớn, sau khi ông ấy mất, cả nhà cũng không còn đủ kinh tế để tiếp tục theo liệu trình điều trị ban đầu cho em, thể chất của em trai ngày càng kém tới mức không thể đến trường đi học nữa. Mẹ cậu không có đi làm, nhưng lại có thiên phú trồng hoa. Bà trồng được không ít chủng loại quý, mang bán đi cũng đủ chi trả viện phí cho con trai. Nhưng muốn giải quyết vấn đề triệt để, vẫn phải tìm được người hiến tim tương thích.

[Andree x BRay] Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ