Commas Saigon vốn dĩ được chia thành hai khu, đi sâu vào bên trong là phòng khách sạn, những khách đến đây thường xuyên say xỉn, hoặc là sẽ cùng một mỹ nữ nào đó cùng qua đêm, cho nên ngay ở trong bar cũng chuẩn bị phòng nghỉ. Thanh Bảo được quản lý nhờ rót rượu giúp Andree, đã rót tới chai thứ năm, vẫn là cảm thấy tửu lượng của người này rất khá, Everclear nổi tiếng là dòng rượu mạnh nhất nhì nhưng người này đã uống tới chai thứ năm rồi. Mỹ nữ bên cạnh bắt đầu lo ngại, uống tới như vậy không phải đã quá sức rồi sao, chần chừ vuốt ngực hắn nũng nịu.
- Hay là uống như vậy thôi? Chúng ta đi nghỉ anh nhé?
Andree khẽ cười, nói với JustaTee điều gì đó, anh ta đứng dậy đuổi hết mỹ nữ xung quanh đi, sau đó đi đến quầy bar thanh toán. Chỉ còn lại một mình hắn ở lại, Bảo biết có lẽ hắn cũng sắp về rồi, chỉ cần chờ hắn đứng dậy nữa là xong.
Người đàn ông đã thôi không còn uống rượu nữa tựa ra sau ghế, hắn không ngẩn đầu, giơ tay về phía cậu.
- Này
Giọng hắn không lớn, nhưng âm thanh trầm đục đó lại không thể pha lẫn vào với tiếng nhạc ồn ào trong bar được, Bảo hơi nghiêng người về phía hắn trả lời
- Vâng?
Andree bắt được cánh tay cậu, trực tiếp kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, bị mất đà cậu loạng choạng ngã vào ngực hắn. Trên người người đàn ông này, có một mùi hương đặc trưng thật nam tính. Cậu giật mình ngẩn đầu nhìn, phút chốc liền chạm vào ánh mắt của Andree. Hắn nhìn cậu bình thản nói
- Giúp tôi tìm một phòng
Cậu chợt lúng túng gật đầu.
- Vâng.
Cậu trả lời rồi lập tức đứng dậy đi vào bên trong tìm người quản lý, sắp xếp cho vị khách kia một phòng. Người quản lý trở lại hơi cúi người nói với Andree.
- Tôi đã chuẩn bị cho anh một phòng VIP, xin mời theo tôi.
Andree khẽ gật đầu, sau đó vươn tay về phía cậu giả bộ như cần người dìu đỡ. Người quản lý liếc Bảo ý nói hãy phối hợp đi, cậu liền vội vàng bước tới đỡ Andree đứng dậy.
Quản lý đi trước dẫn đường, Thanh Bảo dìu Andree đi phía sau, cả đoạn đường đi hắn không ngừng cố tình ngả vào người cậu. Ở nơi chẳng ai nhìn thấy Andree nhếch mép cười, cái cậu con trai này mùi hương quyến rũ thật.
Quản lý giúp hắn mở cửa phòng, Andree quay đầu nói với quản lý
- Được rồi, anh có thể đi.
Quản lý thoáng lưỡng lự sau đó cũng cúi chào rồi rời khỏi, Cậu nhìn bóng quản lý khuất xa liền trở nên lúng túng. Andree hơi cúi đầu nói với cậu
- Đưa tôi vào phòng
Thanh âm của Andree rất trầm, phả vào bên tai lại càng dễ khiến cho người khác phải giật mình. Cậu thấy tim mình gần như nhảy lên một cái, cậu vụng về gật đầu
- Vâng.
Hai người loạng choạng đi vào phòng, Thanh Bảo giúp hắn nằm lên giường, hắn nói muốn uống nước cậu liền lật đật chạy đi rót một cốc nước. Tới khi vừa quay đầu lập tức đụng phải thân người Andree, suýt chút nữa thì giật mình đánh rơi ly nước.
Andree đứng ngay trước mặt cậu, hai cúc áo trên cùng mở ra, bờ ngực rắn chắc thoát ẩn thoát hiện ra trước mắt. Thanh Bảo đỏ mặt lúng túng lảng nhìn đi chỗ khác, giơ ly nước ra trước mặt hắn
- Nước...của anh.
Andree cầm lấy ly nước trên tay cậu, không uống mà đặt xuống bàn. Cánh môi của người phía trước thật sự rất quyến rũ, phụ nữ phải tốn công trang điểm mới được như vậy, một người con trai tự nhiên đã có được thì ông trời không phải quá ưu tú cho cậu ta rồi sao? Andree nhếch mép cười.
- Tôi muốn uống nước trong miệng cậu.
Thanh Bảo trợn mắt, những lời ve vãn này cậu không phải nghe không hiểu, dù sao trước nay cũng không phải chưa từng gặp qua tình huống như thế này, cậu lịch sự trả lời.
- Tôi e là không thể đáp ứng được yêu cầu đó của anh, xin thứ lỗi. Nếu anh có như cầu tôi sẽ giúp anh gọi quản lý, anh ấy sẽ giúp anh tìm người anh cần, những cô gái ở đây đều rất xinh đẹp và chuyên nghiệp.
Andree cười nhạt, chẳng để vào tai một lời nào của Bảo, nói
- Cậu là Bray nhỉ?
Thanh Bảo kinh ngạc, còn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.
- Sao ạ?
Andree nhìn cậu bình thản nói
- Cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao chúng ta cũng từng gặp. Chẳng phải tuần trước cậu vừa đi casting bên Masew sao?
Cậu tỏ ra như đã hiểu khẽ à lên một tiếng gượng gạo.
- Chỉ là không nghĩ tới nhiều người đến như vậy lại có người vẫn nhớ ra được rồi. Doanh nhân có trí nhớ tốt thật.
Andree khẽ cười
- Không phải trí nhớ tốt, tôi chỉ nhớ mỗi cậu.
Cậu ngừng cười, bất chợt cắn môi ngậm miệng lại. Một câu nói của Andree, càng làm cậu thấy sợ. Nhìn thấy người trước mắt đã ngừng lại những phản ứng tỏ ra chuyên nghiệp, con ngươi một vài tia lúng túng hiện lên. Andree đắc ý cười trong bụng, ghé sát vào tai cậu thì thầm.
- Có biết đường tắt nhanh nhất để nổi tiếng là gì không?
Thanh Bảo nhìn hắn khẽ nhíu mày, Andree hỏi một câu cũng tự mình trả lời.
- Ngủ với tôi một đêm, chỉ sau một ngày tôi sẽ đưa em trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất.
Andree nhếch miệng cười, nụ cười nửa miệng hoàn hảo trên gương mặt điển trai. Cậu mở to mắt nhìn hắn, cảm tưởng như ánh mắt ấy của hắn xuyên thẳng cậu, người đàn ông này làm cậu lạnh sống lưng. Không phải cái nhìn biến thái trơ trẽn của những khách hàng cậu đã từng gặp ở trong bar, loại mà khí thế nham hiểm tỏa ra từ người hắn khiến cậu ớn lạnh.
Andree nhìn người con trai trước ở mắt mắt đã bị mình làm cho ngẩn người ra vậy, bất giác lại giảm thấy có chút hụt hẫn. JustaTee tâng bốc cậu ra như vậy, còn tưởng cậu ta là ngoại người than cao gì, không ngờ cũng là loại đam mê vật chất như vậy. Nói tới chuyện sẽ cho cậu ta lợi ích, cậu ta lập tức liền thôi không phản kháng nữa.
Con người vốn là sinh vật tầm thường sống theo bản năng, chỉ cần quăng cho cục xương, dù là cứng rắn tới đâu cũng đều phải quỳ rạp. Mỹ nhân xung quanh hắn cũng vậy, chỉ cần nói sẽ cho họ một con đường tắt hay quăng cho họ một tấm sec giá trị thì lập tức tự nguyện mở rộng hai chân, bất chấp mà làm hài lòng hắn. Người con trai trước mặt hắn, suy cho cùng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Chẳng cần dùng thủ đoạn gì nhiều, muốn là liền có thể ăn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x BRay] Thần Hộ Mệnh
FanfictionCP: Andree Right Hand(Bùi Thế Anh) x Bray(Trần thiện Thanh Bảo) ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG CÓ THẬT!!! " Mất một nửa, tôi đi tìm một nửa Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió Một nửa đường xa, một nửa bụi hồng Một nửa vui...