"Các người đến mà không mua gì sao?"
Aizawa từ từ ngẩng đầu lên, và không một động tác thừa, gã rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, nghiêm nghị trả lời:
"Ta đến đây theo chỉ thị của đại gia tộc Midoriya."
Khuôn mặt đầy những vết sẹo man rợ của tên đồ tể thoáng chốc trở nên khúm núm khi cái tên uy quyền ấy vừa được nhắc tới. Dáng vẻ đầu Đội trời chân đạp đất cao cao tại thượng phút chốc đã hóa hèn hạ cúi người mời họ đi theo y. Izuku bất giác nhướn mày.
Giống như vớ được mối lớn, y đon đả dẫn đường cho hai người họ thuận lợi đi xuyên qua cái u ám đen tối của chợ buôn người, thứ vốn dĩ chưa từng xứng đáng được đặt ngang với tầng lớp hạ lưu, đúng nghĩa là cái đáy của xã hội.
"Với vốn kiến thức sâu rộng cùng công nghệ tiên tiến bậc nhất, chúng tôi đã trở thành tổ chức nghiên cứu tạo ra nhiều sinh vật đột biến hàng đầu quốc gia và đang tham vọng tiến xa hơn nữa nơi thị trường quốc tế. Chúng tôi rất vinh dự khi ngài và vị thiếu gia đây ghé thăm, chứng tỏ một gia tộc cầm quyền như nhà Midoriya đây đặc biệt quan tâm tới những thành quả nghiên cứu hèn mọn này."
Với chất giọng đặc sệt sự giả tạo, y xoa xoa hai bàn tay đen đúa và nở nụ cười lộ rõ sự thèm khát. Không trả lời ngay, Aizawa nhướn mày tỏ vẻ lắng nghe, rồi cuối cùng cũng mở miệng hỏi một câu cụt ngủn:
"Vậy tuyệt tác của các người đâu?"
Izuku bất chợt giật mình. Gã lập tức hỏi về "tuyệt tác" có nghĩa là đang muốn hốt trọn canh bạc mà lỡ sa chân vào. Nhưng đây là bọn chợ đen, rất có khả năng bọn chúng sẽ không để điều này trở nên dễ dàng như vậy.
"..Dạ..?"
Đúng như em dự đoán, y bỗng chốc cứng đơ và run rẩy nhìn gã. Em hạ tầm mắt xuống, từ tốn tiến lên vài ba bước chân, và không nhanh không chậm, rút ra một tờ ngân phiếu đã ký tên rồi tùy hứng chìa ra trước mặt tên đồ tể.
"Người của ta hỏi là: "Tuyệt tác" của các ngươi đâu?"
Em nheo mắt lại, y sợ hãi lùi về. Vị thiếu gia kiêu ngạo hất cằm, lạnh lùng rút ra thêm tờ ngân phiếu nữa.
"Từng này đủ chưa?"
Y điên cuồng lắc đầu, vẻ hãi hùng lộ rõ.
"Không...không thể đâu thưa thiếu gia...! Thật sự không thể bán mà!"
Em nghiêng đầu, lấy ra tờ thứ ba và dịu dàng đặt vào bàn tay ướt đẫm mồ hôi của y. Em nhếch nhẹ khóe môi cười: "Tiền có thể giải quyết hết mọi thủ tục mà, đúng chứ?"
Izuku vô tư đung đưa xiên kẹo trên tay, híp mắt nhìn y:
"Ta không thích chờ đợi lâu."
Khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.
"Hai...Hai người xin mời đi theo tôi...!"
Ha, thắng rồi. Chibi Izuku kiêu ngạo cười nửa miệng, lập tức bị một chiếc chibi khác huých cho một cú thật đau, đồng thời giơ cao bảng nhắc nhở không được như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDeku] Sói Và Cừu
FanfictionMidoriya Izuku - một sinh viên gói gọn trong hai chữ "bình thường", trong một lần mua nhầm đồ mà đã vô tình đọc được cuốn tiểu thuyết máu chó khiến người ta vừa thỏa lòng, vừa tức hộc máu. Mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhưng tại sao vai nam phản diện...