XIV. Mong Mỏi

168 34 2
                                    

 Đội Kiếm thuật đã tới, những người bảo vệ em đã đến rồi.

 Ánh nắng trời soi rọi danh hiệu họ mang, chiếu sáng con đường họ bước, và bao trọn lấy người mà họ chìa tay ra đón về - em.

 Tầm mắt Izuku càng lúc càng thêm nhòe khi Đội trưởng của em hiên ngang ngẩng cao đầu, đứng vững và cất lời tuyên bố minh oan cho em. Và toàn Đội cũng vậy, tất cả đều đồng lòng chung sức bảo vệ em, nhất quyết không để một tia ghét bỏ hay lời bàn tán nào chạm tới em thêm nữa. Xoa dịu em, chữa lành em, phù hộ em và nâng em tung cánh bay cao trên vòm trời lồng lộng thêm một lần nữa. Những người đồng đội đã làm thật tròn đầy trách nhiệm của mình: người bảo hộ.

 Không thể làm gì khác, Sora đành phải cúi đầu, lí nhí lời xin lỗi. Khi bị Mirio yêu cầu nói to hơn, khuôn mặt cậu ta đỏ lựng và hai bàn tay cậu ta siết chặt lại, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, méo mó, và dù cho môi cậu ta có bặm lại tới mức nào, cậu ta vẫn buộc phải hét lên lời tạ lỗi với Izuku nói riêng và đại gia tộc Midoriya nói chung. Rồi trước mặt toàn thể học viên vẫn đang xì xầm lớn nhỏ, cậu ta quay lưng phắt lại và co giò bỏ chạy, mạnh bạo xô ngã bất kì ai đứng cản đường mình. Có lẽ, bông hoa của Học viện sẽ dính phải một số ồn ào sau này đây. Nhưng chúng sẽ không kéo dài lâu đâu, vì cậu ta là nhân vật chính mà.

 Izuku trầm mặc dõi theo bóng lưng cậu ta lao đi, trong đầu hiện lên một nỗi lo ngại: Liệu em còn được yên ổn sau khi đắc tội với nhân vật chính hay không?

 Ngước lên nhìn người Đội trưởng đang tiến lại phía mình, phất tay ra hiệu những người khác đi hòa giải đám đông vẫn còn tọc mạch đang đứng nán lại chờ chuyện vui, em đọc được câu trả lời trong đôi mắt xanh bỗng trở nên mềm mại thập phần ấy.

"Đương nhiên là có rồi."

"Có chuyện gì sao?" Mirio nghiêng đầu, bắt trọn lấy tầm nhìn của người em khối dưới. Izuku phì cười, nhỏ nhẹ trả lời: "Không có gì ạ."

 Đoạn, em cúi người thật sâu. "Cảm ơn toàn thể Đội vì đã giúp đỡ em."

 Mirio vội vàng ngăn em lại. Anh cười khổ: "Không cần đâu, Midoriya à."

"Và em xin cảm ơn anh, anh Mirio." Em ngước lên. Đôi mắt xanh lục, trong veo, sạch sẽ, dường như không dính chút bụi trần nào bao bọc lấy đôi mắt xanh dương, sáng rỡ, rạng ngời, tựa hiện thân của ánh hào quang nơi trời cao vời vợi, giống như cách anh đã bảo vệ và phù hộ cho em khi ấy. "Vì đã bảo vệ và tìm lại công lý cho em."

 Khuôn mặt Mirio trong thoáng chốc đã đỏ lựng. Anh vội vã quay đi, gò má cùng sống mũi nhanh chóng nóng rực lên như bị nhiệt đỏ thiêu cháy. Và thứ lửa ấy lập tức xâm chiếm lấy đôi ngươi đang lay động không ngừng nghỉ. Lửa tràn ra khỏi vành mắt, tràn ra khỏi đôi mi: lửa ái tình. Lửa tình hun đỏ phần hồn anh, đốt cháy lồng ngực anh, và bùng cháy dữ dội ở từng nhịp chuyển động của cơ thể. Đột ngột, Mirio nhắm nghiền mắt lại, vì sợ rằng lửa kia sẽ chiếu xuống và thiêu chết em.

"Đội trưởng?"

 Mái tóc xanh cùng đôi mắt ngọc lần nữa xâm chiếm toàn bộ tâm thức của đàn anh. Mirio thoáng giật mình, và anh lập tức á khẩu khi thấy toàn bộ sự chú ý của em hoàn toàn đặt lên anh, dáng vẻ ngoan ngoãn hệt chú cừu nhỏ vô hại. Mà anh, chính là tên sói xám ội lốt chú cừu đồng loại.

[AllDeku] Sói Và CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ