XVII. Quẫy

179 34 4
                                    

"...Đây là tất cả những gì ta tìm hiểu được về "điều ấy", Izuku. "

 Aizawa cuối cùng cũng kết thúc bài thuyết trình dài đằng đẵng của mình. Vừa dứt lời, gã lập tức nhắm chặt mắt lại, như thể tâm trí gã đang tự cắn xé trong cảm giác tội lỗi khi buộc phải đào sâu vào những điều kinh tởm như vậy. Kinh hoàng và tởm lợm hơn bất kì sự tồn tại hèn hạ nào trên thế gian, gã thực lòng cầu nguyện cho những sinh mệnh xấu số lầm lỡ sa chân vào cái bẫy đầy nghiệt ngã của hắn ta. Mưu hèn kế bẩn không vì mục đích gì, kể cả khi đã điều tra ngọn nguồn thì gã vẫn không thể lý giải nổi suy nghĩ trong đầu hắn ta, kể cả những điều dễ nhận thấy nhất.

 Song, gã ngước lên, vẫn còn thứ khác khiến tâm trí gã rối bời.

 Trái với dự tính ban đầu của gã về phản ứng của em, Izuku lại bình thản đến không ngờ. Vắt chéo chân, chậm rãi nhâm nhi ly trà nóng hổi trên tay với đôi mi khép hờ, em hoàn toàn khoác lên dáng vẻ của một vị quý tộc đang tận hưởng những phút giây nhàn nhã, không có chút tương xứng nào so với tình cảnh hiện tại. Gã hơi mím môi, nhìn em chầm chậm đặt tách trà xuống bàn. Dù gã là người thân cận nhất với em, nhưng có đôi lúc, gã cảm thấy mình chẳng biết gì về em cả.

"Izuku, em nghĩ như nào?"

 Em không trả lời ngay. Những ngón tay mảnh khảnh vân vê miệng ly thanh mảnh, đôi mi xanh hơi rũ xuống, tựa hồ như đang treo lên bức màn ngăn cách giữa gã và em, không để gã đọc vị được những suy nghĩ đang chen chúc nơi trí tuệ vượt trội được truyền qua nhiều đời. Cuối cùng, khi gã không thể chịu đựng nổi sự im lặng đang giết chết con người ta từng giây từng phút một nữa, em mới lên tiếng. Chậm rì.

"Shota."

"Ta đây." Gã vồn vã đáp lời, sự nôn nóng hiện lên trong giọng nói.

"Đưa Mezo đến đây."

 Ánh sáng trong đôi mắt đen lập tức vụt tắt. Gã cứng đờ người, trân chối nhìn em. Khuôn mặt luôn lạnh lùng ấy giờ đây lại lộ ra sự ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Gã nhìn em như cách người ta thấy một trái tim lạnh buốt.

"Em nói rằng, đưa Mezo đến đây." Izuku không nhanh không chậm mà lặp lại điều mình vừa nói. Đôi mắt xanh ngước lên, phảng phất sự khó chịu.

 Lùi lại, nuốt khan, gã chợt nhận ra mình đã lỡ vượt quá giới hạn của bản thân. Song, dù cho lý trí gã đã đồng thuận với yêu cầu của em, nhưng bước chân của gã – cùng với trái tim đang quay cuồng trong mơ hồ - vẫn không ngừng hoang mang trước phản ứng của em.

 Tại sao?

 Chỉ vài phút sau, đứa trẻ biến dị đã theo chân gã đến trước cửa phòng em. Giơ tay lên và thành thục gõ ba tiếng, gã mở cửa và bước vào sau khi đã nghe được sự đồng ý của em. Izuku vẫn như vậy, vẫn ung dung thưởng thức bản nhạc cổ điển từ máy phát, hương trà nồng đậm bay lượn trong không trung. Trong màu khói trắng lờ mờ từ tách trà mới được rót thêm, em từ từ ngồi thẳng dậy, đôi ngươi xanh biếc sáng rực lên. Gã bất chợt thấy ót mình ớn lạnh.

 Trái ngược với gã, thấy em nhìn mình, đứa trẻ kia lập tức chạy nhanh đến bên em, thành thục nhào vào cái ôm đang giang rộng của em và hồ hởi gọi một tiếng "kẹo".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllDeku] Sói Và CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ