"Mezo à, buông anh ra nào..."
"Không."
"Mezo, anh còn phải đi học nữa mà..."
"Không."
"Nào, Mezo, ngoan nào."
"Không! Em sẽ không để Izuku rời xa em đâu!"
Izuku mặt mày méo xệch nhìn đứa nhóc biến dị mười lăm tuổi đầu đang ra sức ôm chặt lấy chân em, mếu máo khóc lóc đòi giữ em lại. Đôi mắt màu nâu của vỏ hạt dẻ, ngước lên, long lanh và đỏ ửng. Em bất lực vỗ về nó, nhưng điều đó là vô dụng. Shoji ra sức nức nở khi em cố gắng xoa dịu đối phương. Izuku càng cuống quýt hơn khi kim đồng hồ dịch chuyển đến số chín, tức sắp đến giờ vào lớp và em vẫn chưa khởi hành được tí ti nào cả. Nếu em không thành công dỗ ngọt Shoji, cá chắc em sẽ muộn học mà không có sự cảm thông nào. Dễ hiểu mà, trong mắt họ, em là phản diện, và vì vậy, em đã, đang và sẽ chẳng có chút xíu sự ưu ái, dù chỉ trên mặt chữ, dành cho em cả.
Hết cách, Izuku quyết định sử dụng chiêu cuối: hôn.
Thiếu niên nhẹ nhàng quỳ một gối xuống, bàn tay trắng muốt và tinh xảo như một tuyệt tác nghệ thuật vĩ đại của tạo hóa đưa lên, vuốt ve khuôn mặt chằng chịt vết sẹo của người kia, rồi không nhanh không chậm, em nhẹ nhàng tiến tới, và hôn lên chóp mũi người. Nụ hôn chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại ngọt ngào tựa mật ong thấm đẫm mọi giác quan, và dịu dàng như nhành hoa triêu nhan vương trên xúc cảm người.
Nhân lúc Shoji đơ người vì hành động vừa nãy, Izuku nhanh chóng xoa đầu nó và đứng lên, xách chiếc cặp lên và quay lưng, rời khỏi phòng sau cái vẫy tay.
"Chiều anh sẽ về, Mezo."
Khuôn mặt người bị bỏ lại thoáng chốc từ ngơ ngác chuyển sang đỏ bừng. Shoji run rẩy sờ lên mũi, rón rén như thể sợ rằng mình sẽ khiến dư cảm của nụ hôn ban nãy biến mất. Hai bàn tay sần sùi nâng niu nơi vừa được người đẹp hôn lên, có chút ghen tị với nó khi rờ xuống bờ môi. Ấy không, môi nó khô như vậy, chắc em chẳng muốn hôn đâu.
"Anh ấy...anh ấy vừa hôn mình..."
Gò má nó nóng ran, đỏ rực, giống như thiếu nữ lần đầu nếm vị yêu. Đôi mắt hạt dẻ mở to, run rẩy bởi kích thích quá độ, sự bùng nổ của ái tình không che dấu mà chiếm trọn chúng. Điên dại vì tình.
"Khi về, anh ấy sẽ hôn mình nữa chứ? Chắc sẽ không đâu...Nhưng mình có thể vòi vĩnh anh ấy cho mình nằm bên cạnh đêm nay...và đến lúc đấy..."
"Mình có thể hôn anh, thỏa thích."
.
Izuku run rẩy thò đầu vào ô cửa sổ để hở của lớp. Ngon rồi, em chỉ cần xê dịch cánh cửa tí ti thôi là không ai có thể thấy em lẻn vào lớp hết. Tiết đầu là tự học, nên sẽ không có giáo viên. Quá tuyệt!
Thiếu niên vui mừng với sự thông minh của mình. Nhưng em đâu có nhớ rằng, lớp trưởng lớp em là một kẻ cực kì nghiêm khắc, và đặc biệt, có một thị lực vô cùng tốt.
Mà vừa nãy, cậu ta đã trông thấy em.
"Midoriya."
Em giật nảy mình, loạng choạng suýt ngã. Thân hình cao lớn của một người đứng chắn ngay trước mặt em, lạnh lùng nhìn xuống. Chiều cao chênh lệch rõ ràng, cậu ta phải cao hơn em cả cái đầu là ít!
"Đây là lần thứ ba cậu đi muộn trong tháng. Theo luật mà làm, đi tới nhà kho lấy đồ đi. Tiết sau là tiết Y Thuật, nhớ lấy cả thảo dược loại B7 và dụng cụ pha chế tiêu chuẩn."
Lớp trưởng lớp em - một người sở hữu thân hình hộ pháp cùng mái tóc xanh đậm cắt ngắn đặc trưng, đôi mắt xanh biển sâu xa luôn khiến người khác sởn gai ốc sau cặp kính thủy tinh nặng trịch. Điều cậu ta khiến họ sợ hãi không chỉ là ngoại hình đáng gờm cùng học lực và tài năng đáng sợ, mà còn là vì sát khí u ám mà cậu ta luôn tỏa ra, mặc kệ thời điểm, mặc kệ đối tượng. Thứ gây ám ảnh đó thậm chí còn nhân đôi lên khi cậu ta đứng đối mặt với em, khiến em ngay lập tức gập người chín mươi độ mà nhận lệnh, rồi nhanh chóng chạy biến đi trước khi tông giọng uy quyền đó đánh lên em một lần nữa.
Iida Tenya, cậu ta nằm trong dàn nhân vật chính, là người của ái tình điên rồ vĩnh cửu. Cách yêu của cậu khiến em tê dại khi đọc, là độc đoán, là ám ảnh, là chiếm giữ.
Tốt nhất, để bảo vệ cái mạng quèn này, em phải cao chạy xa bay khỏi tầm ngắm của đám người ấy.
Izuku hộc tốc chạy biến mà quên phắt đi điều mình cần phải làm. Em chạy từ tầng năm xuống tầng một, và từ sân cỏ em vụt sang hồ nước, rồi từ vườn hoa em vút sang khu nuôi trồng. May mắn đã mỉm cười lộ liễu, khi em ngã phịch vì mệt, trước mắt em là tòa nhà một tầng to lớn, treo trước cửa là hai chữ "nhà kho". Mà, sáng thế kia thì chắc hẳn chúng được đúc bằng bạc nguyên chất nhỉ? Đúng là tư bản, luôn khiến con dân khóc thét.
Xem nào, cậu ta bảo lấy những gì ta?
"Thảo dược loại B7 và dụng cụ pha chế tiêu chuẩn à..."
Chúng là cái gì vậy? Sao học ở đây khác xa so với thế giới bên kia thế!
Izuku muốn khóc nhưng không dám, chỉ đành nuốt nước mắt vào trong mà cặm cụi ngụm lặn giữa đống lỉnh kỉnh của mọi hoa cỏ trên đời. Các loại mùi hương nồng nặc xối thẳng vào khoang mũi em khiến em ho khù khụ mấy tiếng. Mùi thảo dược đậm đặc bóp nghẹt lấy không khí, Izuku cố nín thở mà tóm lấy những thứ cần tìm rồi vội vã quẳng chúng vào chiếc thùng rỗng. Co giò, chạy biến.
Thân ảnh thiếu niên nhỏ nhắn mất hút nơi cuối đường. Qua khe cửa nhỏ xíu, dư ảnh của người thoáng chốc đã chỉ còn đọng lại nơi trí nhớ của kẻ khác. Một kẻ kí sinh nơi góc tối ẩm thấp. Một kẻ bám đuôi không để lại dấu vết. Một kẻ với đôi mắt lúc nào cũng trong trạng thái trợn trừng điên loạn, như chiếc máy ảnh luôn luôn sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc của con mồi bị nhắm đến.
Và chú nai ngây thơ mà y thèm khát, chính là người y yêu, à không, phải là say rồi nghiện.
Thằng điếm trong lời kể của họ, Thánh Thần trong cơn say mèm của y.
Em, Midoriya Izuku.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDeku] Sói Và Cừu
FanfictionMidoriya Izuku - một sinh viên gói gọn trong hai chữ "bình thường", trong một lần mua nhầm đồ mà đã vô tình đọc được cuốn tiểu thuyết máu chó khiến người ta vừa thỏa lòng, vừa tức hộc máu. Mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhưng tại sao vai nam phản diện...