"Cảm ơn anh vì đã đưa em về đến cửa lớp." Izuku cúi người, chân thành nói.
"Không có gì đâu, anh đã khiến em bị muộn giờ mà." Mirio cười tươi rói, khoanh tay lại như dáng vẻ của một chỗ dựa vững chắc. "Anh sẽ chịu trách nhiệm nếu em bị trách phạt, yên tâm đi."
"Nếu là anh Mirio thì em an tâm rồi." Izuku cong mắt cười. Mặt Mirio trong thoáng chốc đã ửng hồng.
Dường như nghe thấy cuộc đối thoại của họ, cánh cửa lớp đột nhiên bị mở ra mạnh bạo.
"Midoriya?"
Một thân hình hộ pháp, cao và to, cùng mái tóc xanh ngắn và cặp mắt kính dày cộp đứng sừng sững trước mặt em và anh như một bức tường thành vững vàng đến đáng sợ. Và biểu cảm trên khuôn mặt kia khỏi phải nói, vẻ mặt đen kịt và đôi mắt lia từ Izuku sang Mirio, từ Mirio sang chiếc huy hiệu trên ngực hai người, rồi cuối cùng dừng lại ở Izuku. Nụ cười trên môi em cứng đơ.
"Chào buổi sáng...lớp trưởng..."
"Cậu lại đến muộn." Iida gằn giọng, từ cậu ta như tỏa ra làn sát khí đen kịt, đáng sợ vô cùng. Ánh mắt cậu ta như thể sẽ sẵn sàng băm em ra thành từng mảnh nếu em nói điều gì trái ý cậu ta. Izuku lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói thêm lời nào nữa.
"Sao lại không trả lời tôi?" Cậu ta nhăn mày.
"Tớ xin lỗi..." Câu nói líu ríu trong miệng. Em thậm chí còn không dám nhìn lên.
"Thật xin lỗi, Midoriya đến muộn là lỗi của anh." Mirio vội vàng lên tiếng hòa giải. Quả không hổ danh là vị đàn anh đáng ngưỡng mộ, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Iida đã giảm bớt đi. "Vậy nên, hãy bỏ qua cho em ấy lần này nhé. Nếu cần, anh sẽ giải thích với giáo viên. Cảm ơn em nhiều."
Bàn tay ấm áp của vị Đội trưởng đặt lên vai em. Izuku lập tức cảm thấy các thớ cơ của mình được xoa dịu. Em ngước lên, vẻ mặt nhẹ nhõm thêm một phần, ánh mắt nhìn vị Đội trưởng càng thêm ngưỡng mộ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, ánh nhìn của người lớp trưởng đặt lên em càng thêm phần khó chịu. Izuku sợ sệt rụt cổ lại.
"Vâng." Iida vẫn lườm em chằm chằm. "Anh vất vả rồi ạ."
"Không phiền hà gì đâu." Mirio mỉm cười khách sáo. Không khó khăn để anh nhận thấy ý của người hậu bối trước mặt.
"Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, anh đi trước đây."
Bàn tay anh rời khỏi vai em, cơ mặt cậu ta thả lỏng thêm chút. Izuku bối rối, em lập tức cúi người: "Cảm ơn anh rất nhiều ạ."
"Gặp lại em vào chiều mai nhé."
"Dạ vâng!"
Khi bóng lưng người đàn anh mất hút ở phía cầu thang cũng là lúc em nhận ra mình phải đối diện với con người đáng sợ ở trước mặt em này. Iida hắng giọng, và Izuku lập tức giật nảy mình.
"Tớ xin lỗi!"
"Này!"
Em toan co giò bỏ chạy, nhưng cậu ta đã nhanh hơn. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bả vai em, thân hình to lớn sừng sững đứng chắn trước cửa lớp, ánh nhìn của cậu ta như muốn nói rằng "Chỉ cần cậu bước thêm một bước, tôi sẽ băm nhỏ cậu ra.". Izuku lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, kín đáo cầu nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDeku] Sói Và Cừu
FanfictionMidoriya Izuku - một sinh viên gói gọn trong hai chữ "bình thường", trong một lần mua nhầm đồ mà đã vô tình đọc được cuốn tiểu thuyết máu chó khiến người ta vừa thỏa lòng, vừa tức hộc máu. Mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhưng tại sao vai nam phản diện...