Hơn ai hết, Izuku hiểu rõ bản chất thối tha của những kẻ cầm đầu đê tiệt.
Lợi dụng và thao túng, biến con mồi lạc đàn thành bữa tối ngon miệng. Lũ sói già Đội lốt cừu non, giả tạo chồng chứa giả tạo, tội lỗi bị phủi hắt đi bằng những lời bao biện ngon ngọt xơn xớt. Lưỡi gươm lẫn đôi tay nhuộm màu máu đỏ lòm nhúng vào nước rửa tội, sắc đen đúa vẫn tồn tại trên thứ kim loại nặng trình trịch. Một cái liếc mắt, một cái phẩy tay, thứ từng là công cụ hoàn hảo cho việc thực thi tội ác bị chính người hành hình vứt bỏ.
Và, cũng hơn ai hết, em hiểu rõ mùi vị của sự cố gắng mà không nhận được sự phản hồi xứng đáng.
Đắng ngắt nơi thanh quản, cay nghẹn nơi vòm họng, và lồng ngực như bị xẻ làm đôi.
Nhục nhã, uất hận, bất công, vô vọng, tuyệt vọng, vô đề, vô lực, cay đắng, chán nản, tức tối, bất lực, bất hạnh, kinh hoàng, rồ dại, điên loạn, nức nở, trống rỗng.
Hai chữ cái là không đủ.
Ở kiếp trước, em đã lao đầu vào học, học và học. "Học đến chết", đó là phương châm sống của em. Học đến điên loạn thần trí, mục nát da thịt, thịt nát xương tan. Một tháng nhập viện năm lần chỉ vì một từ "học". Thuốc an thần cũng chẳng cứu vãn nổi em. Và cái kết em nhận lại được chính là con số không tròn trĩnh, chỉ vì vị giáo viên ấy ghét em, và cả vì em nghe theo họ mà ngó lướt qua thứ họ dạy là không cần phải học, và thứ ấy chính là điều đập thẳng đầu và thân em xuống đáy của bảng xếp hạng. Và, bởi sự tin tưởng vô bờ dành cho người khác, em ngập ngụa trong trái đắng.
Ông trời càng quá quắt hơn khi điều ấy lại tiếp tục và tiếp tục, bởi vì ngài sinh ra em là một đứa nhóc đơn thuần, tinh khiết và bao dung, nhân hậu, vị tha hơn người. Cho đến tận khi em thức tỉnh, nhận ra, em mới kinh sợ, tuyệt vọng, bởi bao quanh em chẳng còn là không khí như những gì các bộ môn khoa học đã dạy em, mà thay vào đó là tiêu cực và tiêu cực: đen đúa - đặc sệt, bủa vây.
Nhục nhã, uất hận, bất công, vô vọng, tuyệt vọng, vô đề, vô lực, cay đắng, chán nản, tức tối, bất lực, bất hạnh, kinh hoàng, rồ dại, điên loạn, nức nở, trống rỗng.
Em nếm thật chậm, thật rõ, thật đủ, thật đầy, thật lâu cái hương ấy, cái vị ấy, cái xúc cảm kia...
Em chết rồi.
Không toàn thây.
Em sống lại, và nhìn thấy mình trong thiếu niên nắng mai.
Ánh hào quang bao trọn lấy sương mù dày đặc, em dặn lòng sẽ mang làn sương ấm đẩy đi mịt mù giông tố.
Midoriya Izuku thề rằng sẽ bảo vệ cho Aoyama Yuga, bằng mọi giá.
Song, em đâu biết rằng, Aoyama Yuga cũng thề với Thánh Thần, rằng sẽ nhân danh sứ giả của Ngài mà vĩnh viễn bao bọc lấy tia trắng thuần khiết cuối cùng còn sót lại, như một hiệp sĩ tận tụy với một lưỡi gươm sắc bén.
Em ôm lấy cậu, và cậu quỳ dưới chân em.
Sự trung thành xuất phát từ tận tâm can.
"Nếu thế thì...tớ sẽ thành cặp với cậu."
.
"Shoji."
"..."
"Shoji..."
Aizawa ngán ngẩm nhìn thằng nhóc biến dị được tín ngưỡng của gã đưa về đang co chân ngồi một góc trong phòng và nhìn gã với đôi mắt gườm gườm lì lợm. Cả hai nheo mắt nhìn nhau, hết nhăn nhăn nhó nhó thì lườm nguýt đối phương. Aizawa thở dài chịu thua, nhóc con này quá mức cứng đầu. Gã cứng ngắc đưa ra trước mặt cậu bộ đồ mới toanh, giọng nói rõ ràng bị ép buộc:
"Mặc vào đi."
Shoji lắc đầu, tỏ vẻ không thèm.
"Izuku chuyển lời."
"Đưa đây."
Nhóc con lập tức chìa tay ra, vẻ mặt lộ rõ sự mong chờ và hưng phấn.
"Đưa cho tôi đi, ngài quản gia."
Khá đấy, nghe thấy tên người nọ liền biết cách nịnh nọt. Thứ dẻo mỏ!
Gã đành đen mặt nhìn tên nhóc hớn ha hớn hở thay đồ, khuôn mặt vốn cau có giờ sáng rực, dương dương tự đắc nhếch mép cười khiến gã tức điên.
Trẻ con! Gã! Không! Chấp!
Aizawa quay lưng đi thẳng khỏi phòng, gã không thèm để ý tới vẻ mặt khiêu khích gợi đòn của thằng nhóc kia!
Đáng ghét!
Gã nhìn xuống bộ quần áo kiểu Âu mình đang mặt, khẽ dẩu môi chê bai.
Mắt thẩm mĩ tệ quá, gã cũng muốn được cậu chủ tặng đồ...
Bộ đồ kia chắc chắn sẽ đẹp hơn thứ này gấp ngàn vạn lần!
Aizawa thở dài, gã thả phịch người xuống bàn làm việc. Đôi mắt đen lười nhác liếc nhìn đống tài liệu vung vãi trên mặt bàn, lại nhìn sang bàn tay đang cầm bút lông của mình mà không thôi chán nản. Gã muốn bỏ việc, gã chẳng muốn xử lý rồi điều tra vụ ở chợ đen chút nào, đau đầu chết mất, quá phiền phức! Nhưng người gã tôn kính đã đặc biệt nhấn mạnh rằng đây là nhiệm vụ của gã, nên gã không thể nào làm khác được.
"Cuối cùng thì ai là kẻ đứng sau cơ chứ?"
Người quản gia vò nhẹ mái tóc khá dài được buộc hờ sau gáy, cố gắng thả lỏng và xâu chuỗi các mắt xích lại với nhau. Khu chợ ở ngay trung tâm nối liền với hàng loạt các khu chợ đen khác, gia tộc nào lại dám liều lĩnh như vậy? Hơn nữa, việc tên đồ tể kia thực hiện với những bức tường là một thuật tương đối khó, đòi hỏi người đứng sau phải là một pháp sư gần như là một vị lão làng. Còn chiếc cũi sắt, nhìn sơ qua có thể thấy đã bị gỉ nhiều, nhưng nếu để ý kĩ, những vết gỉ sét ấy chỉ là hệ quả của thứ sơn nào đó được sơn lên chiếc cũi ấy, còn về bản thân nó, chính là một sản phẩm đắt tiền, có thể thấy độ điên của kẻ giật dây trong việc đổ tiền vào thứ vô tri như thế kia. Và cả về phương pháp lai tạo nữa, tên kia đã nói gì? Gã cố nhớ lại, "...sự kết hợp giữa tủy sống được cất lạnh của một loài quái vật đã tuyệt chủng cùng ADN của một con bạch tuộc khổng lồ rồi cấy ghép lên một đứa trẻ ba tuổi", ai mới đủ khả năng chi trả cho bộ óc thiên tài và số tiền khổng lồ cho thí nghiệm ấy, để rồi cuối cùng lại vứt bỏ nó ở chợ đen? Kẻ nào, không, gia tộc nào đủ điên với mức này?
"Tôi có thể cho anh một cái tên."
Aizawa ngước lên, và đập vào mắt gã là gương mặt Shoji đang kéo lên một nụ cười phớt hờ. Ánh mắt sáng rõ của người nắm mắt xích quan trọng – đôi mặt hạt dẻ đang đòi hỏi những quyền hạn.
"Nếu anh đáp ứng yêu cầu của tôi."
Và rõ ràng, những quyền hạn ấy liên quan trực tiếp tới Midoriya Izuku.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDeku] Sói Và Cừu
FanfictionMidoriya Izuku - một sinh viên gói gọn trong hai chữ "bình thường", trong một lần mua nhầm đồ mà đã vô tình đọc được cuốn tiểu thuyết máu chó khiến người ta vừa thỏa lòng, vừa tức hộc máu. Mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhưng tại sao vai nam phản diện...