XIII. Vững Vàng

176 31 4
                                    

"Aoyama và tớ là một cặp." Izuku ngẩng cao đầu, kiên định tuyên bố. Cái nắm tay giữa em và cậu như một lời khẳng định chắc chắn. Đám đông ồ lên, sửng sốt, ngỡ ngàng, bất ngờ. Xen lẫn trong đám đông, ấy là sự thù địch, khinh thường, dè bỉu nhưng không được chú ý tới. Và cũng trong đám đông học viên ấy, có những ánh nhìn mải mê và sự ghen ghét không rõ lóe lên.

"Như vậy đã đủ để chúng tớ có được phòng tập và Aoyama được coi là một thành viên của Đội hay chưa?"

 Tên trước mặt em – có lẽ là Đội trưởng – nghiến răng. Nhưng cậu ta sẽ chẳng thể làm gì được, vì nói có sách mách có chứng, chính cậu ta là người khiêu khích bạn cặp của Aoyama xuất hiện, và khi Izuku đã thẳng thắn tuyên bố, điều duy nhất cậu ta có thể làm chỉ là tuân thủ theo những gì có trong Luật. Theo Luật mà làm, dù cáu kỉnh nhưng cậu ta vẫn buộc phải chìa một chiếc chìa khóa bạc lấp lánh những dải vàng uốn lượn ra trước mặt Izuku. Em nhận lấy cùng một nụ cười mỉm.

"Aoyama, chiều cậu hãy tới văn phòng của Đội Nghệ thuật để nhận đồng phục, huy hiệu cùng một số đồ dùng thiết yếu khác." Người Đội trưởng khịt mũi, nhăn mày khi ánh mắt quét qua em. "Nhận thay bạn cặp của cậu cũng được. Còn nữa, các cậu được tự do lựa chọn nhạc cụ. Phòng tập sẽ được thay bảng tên vào trưa nay. Ngày mai các cậu sẽ được nhận đầy đủ quyền lợi của thành viên Đội."

 Ngừng một chút, ánh mắt cậu ta dừng lại ở Aoyama. Izuku thấy được sự không phục cùng đôi chút coi nhẹ. "Đừng làm tổn hại đến danh tiếng của Đội."

 Aoyama gật đầu: "Được. Cảm ơn Đội trưởng." Cậu cúi người. Izuku đặt vào tay cậu chiếc chìa khóa bạc. Aoyama ngước lên, và nở nụ cười nhẹ nhõm.

 Những tưởng mọi việc sẽ dừng lại ở đấy, Aoyama đã có được vị trí trong Đội và được hưởng quyền lợi, tên Đội trưởng đã gần chấp nhận cậu và đám đông sẽ tản bớt đi để bắt đầu một ngày học mới, nhưng không. Một tiếng kêu, đúng hơn là sự vạch trần cùng chỉ điểm vang lên, cùng với một cái chỉ tay thẳng về phía em, Izuku lập tức biến thành tâm điểm của sự chú ý lần nữa.

"Khoan đã."

 Một ngón tay hướng về em, thẳng thừng, lạnh lẽo. Họ dạt ra để nhường đường cho chủ nhân của giọng nói ấy. Tông giọng cao vút, trong trẻo mà chứa sự cay nghiệt đến gai người kia bước đến và dừng lại bên cạnh tên Đội trưởng, vẫn duy trì tư thế chỉ thẳng vào mặt em cùng ánh mắt ghét bỏ và đôi mày nhăn tít, khó chịu.

 Izuku quay sang phía cậu ta, cười gượng: "Không biết bạn học này có điều gì còn lăn tăn nhỉ?"

 Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên nhăn lại, vẻ ngọt ngào tựa đường mật trong lời khen của các học viên đã biến mất đi, chỉ còn lại nét cay độc khó có thể mường tượng được. Mái tóc trắng phất phơ trong gió nhẹ không làm thuyên giảm đi tia khắc nghiệt trong đôi mắt sắc trời. Một đôi mắt đẹp, tưởng chừng phải trong sạch và tinh khiết khi này lại bộc lộ thật rõ xúc cảm ghét bỏ cùng sự khinh miệt đối với người trước mặt. Đôi lông mày hơi nhạt càng nhăn lại thêm khi nghe Izuku nói. Không trả lời lại ngay, cậu ta gườm gườm nhìn em, một cái nhìn không hề có thiện cảm. Izuku nuốt nước bọt, rõ ràng khi đứng trước mặt người khác, cậu ta có một bộ mặt thiên thần hoàn toàn khác biệt cơ mà?

[AllDeku] Sói Và CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ