Sấm chớp cùng mây đen chuyển đến đầy trời, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống boong tàu, rơi trên mặt cùng thân thể Zoro làm hắn ướt đẫm. Hắn bỗng chìm vào giấc mơ huyền ảo, mơ thấy hắn nằm trên thảm cỏ xanh mát rượi, bên cạnh là người con trai tóc vàng kia, tia nắng chiếu xuyên qua kẻ tóc người nọ, hòa cùng màu tóc thành một mảng sáng chói lấp lánh. Ánh sáng làm hắn có chút lóa mắt lại có chút ấm áp, tia nắng như xuyên qua da mà thẳng đến trái tim hắn, sưởi ấm trái tim đã lạnh lẽo từ lâu.
Khung cảnh trước mắt Zoro bình yên mà đẹp đến vô cùng, chỉ có trong mơ hắn mới thấy được điều này.
Luffy mở cửa bước vào phòng mặc kệ Zoro đã bất tỉnh bên ngoài.
Bên trong là Sanji vẫn còn đang ngủ say không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Luffy đi đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng giở chăn.
Sanji cảm thấy động tĩnh có chút khó chịu mà trở mình, mơ màng cảm nhận hơi ấm bên cạnh khác lạ.
Luffy luồng tay vào trong áo Sanji bắt đầu xoa nắn, Sanji lúc này mới nhận ra giật thót ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay của Luffy.
Sanji trước mắt là mảng tối om, không xác định được phương hướng mà cứ lùi về sau né tránh, tim đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Luffy, là cậu phải không? Sao cậu lại ở đây? Zoro đâu rồi?"
Sanji càng lùi lại thì Luffy càng tiến đến, cậu không còn đường lui nữa.
Luffy ngồi ở mép giường vươn đến nắm lấy cánh tay Sanji, kéo Sanji lại gần, vì dùng lực có chút lớn nên Sanji hơi nhíu mày né tránh.
"Sanji, sao cậu lại tránh tôi? Tôi thì có gì không bằng Zoro? Tôi từ đầu đã để mắt đến cậu sao cậu không nhận ra?"
Luffy từng chút tiến đến ép Sanji lưng chạm vào vách tường.
"Luffy, tình cảm không thể nói đến chuyện gặp trước hay sau được..."
"Vậy sao? Bây giờ tôi không quan tâm chuyện đó nữa rồi!"
Luffy đẩy mạnh làm cậu đập lưng xuống giường, cả hai giằng co cởi khuy quần của Sanji.
"Luffy cậu muốn làm gì, dừng lại đi!"
Sanji càng cố gắng đẩy Luffy ra thì càng mất sức, cơ thể càng lúc càng suy kiệt bắt đầu thở dốc.
Luffy như con thú mất khống chế kéo quần Sanji xuống, tay trái giữ hay tay của Sanji, tay phải kéo khóa quần của bản thân xuống rồi nâng một chân của Sanji lên.
Tính vật từ lâu đã cương cứng, không hề có bôi trơn bắt đầu xâm nhập vào nơi tư mật của Sanji.
Bởi vì nơi đó khô khốc nên Luffy có chút đau, nhưng vẫn gấp gáp đẩy vào.
Sanji trước mắt một mảng đen, đầu cứ ong ong, bởi vì lúc nảy giằng co nên kiệt sức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cậu không tin vào những gì đang xảy ra, lúc này đã đau đến không thở nổi, vừa chuẩn bị hôn mê lại bị cơn đau kéo tỉnh dậy.
Luffy trừu động liên tục, đến lúc nhìn người dưới thân đã không còn sức phản kháng thì mới chậm lại.
Phía dưới Sanji từ nảy đến giờ vẫn không ngừng chảy máu, hai mắt nhắm nghiền, lòng ngực không còn nhấp nhô hô hấp, hơi thở cũng gần như đứt đoạn.
Dường như đây không phải kết cục mà Luffy mong muốn.
Luffy dần bình tỉnh lại, từ từ buông tay Sanji ra. Trong phút chốc nhận ra người kia gương mặt tái nhợt bắt đầu chuyển sang màu xanh tím, không còn hô hấp nữa mới hoảng loạn mà xoa bóp tim cùng hô hấp nhân tạo.
Miệng lẩm bẩm cầu xin Sanji tỉnh lại, trong đầu cậu lúc này hiện ra hàng ngàn viễn cảnh khi mà Sanji không còn ở đây nữa.
Con người luôn khao khát thứ mà họ không có. Càng tham lam cố gắng gượng ép càng đau đớn bất lực vì không chạm tới được.
Có phải người làm thuyền trưởng như cậu đã sai hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] TÌM LỐI VỀ ÁNH SÁNG
RomantizmZoro: "Sao cậu không chia sẻ cùng tôi những đau đớn mà cậu trải qua." Luffy: "Không ai được động vào đầu bếp của tôi, người mà tôi yêu quý." Ichiji: "Trở lại là cậu bé của ngày nào để tôi bảo vệ em." Sanji: "Thay tôi tìm...