Bên ngoài Luffy đứng tựa vào lan can suy tư, cậu nghĩ về Sanji, nghĩ về những ngày tháng sau này nếu không có Sanji.
Lần đầu gặp Sanji, cậu đã bị cuốn hút bởi đôi mắt màu xanh biển, đôi lông mày kì lạ và mái tóc vàng óng. Dưới ánh mắt lúc ấy của cậu, Sanji vô cùng xinh đẹp như một mỹ nhân ngư.
Sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cậu càng muốn cùng Sanji ở trên một tàu, cùng nhau thực hiện ước mơ. Mỗi ngày cùng nhau ăn uống sinh hoạt, đôi lúc tắm cũng cùng nhau.
Giờ đây, đối mặt với sự thật Sanji bị trúng độc không có thuốc giải, có thể sau này sẽ không còn cái tên Vinsmoke Sanji trên cuộc đời này nữa. Trong lòng Luffy không thể yên được.
Nhưng làm sao để Sanji hết bệnh?
Bình thường thuyền trưởng Luffy ngoại trừ việc đánh đấm ra thì những việc khác giống như tên ngốc, huống hồ còn là chuyện liên quan đến Sanji, người mà cậu yêu thương khiến suy nghĩ trong đầu Luffy cứ rối như tơ vò.
________________________________
Ánh chiều dần buông xuống, Nami cùng Robin đã chuẩn bị xong bữa tối. Tất cả ngồi quay quần bên bàn ăn, chỉ thiếu mỗi Sanji vẫn còn nằm ngủ trong phòng. Mọi người đều biết Sanji rất mệt nên không làm phiền. Cộng với đôi mắt không thấy gì, chuyện sinh hoạt cũng không thể như bình thường được. Mọi người dự định sẽ phân chia việc chăm sóc cho Sanji, đảm bảo cậu không cảm thấy bất tiện. Nhưng khi nói ra liền bị Zoro phản đối, hắn nhất quyết việc chăm sóc Sanji do mình hắm đảm nhiệm, không được chia cho ai. Thấy hắn kiên quyết như vậy mọi người cũng không nói gì thêm, hiếm khi mới thấy Zoro năng nổ như vậy.
Mấy ngày nay cứ liên tục xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, khiến Sanji vừa nằm xuống đã ngủ liên tục từ trưa đến nửa đêm, đến khi thức dậy thì mọi người đều đã ngủ.
Trong bụng không có thứ gì nên kêu réo liên tục. Sanji ngồi dậy, bước xuống giường, trước mắt chỉ thấy một màu tối, cậu đưa tay lần mò ở phía trước để tránh bản thân va phải vật gì gây tiếng ồn.
Sanji hai tay để phía trước dò đường cẩn thận từng bước tránh đụng những vật xung quanh đâu ngờ dưới chân vấp phải thềm cửa, cả thân người ngã về phía trước.
Bản thân Sanji nghĩ chắc chắn sẽ ngã nhào trên sàn bất ngờ được cánh tay rắn chắc đỡ lấy, là Zoro, cậu cảm nhận được hắn, hơi ấm từ đôi bàn tay này không thể nào quên được.
Zoro đỡ lấy Sanji, hai tay ôm cậu vào lòng, để đầu cậu ghé sát vào ngực hắn. Ôm cậu thật chặt, siết cậu thật chặt, giữ cậu mãi trong lòng hắn, bảo vệ cậu.
Sanji không phải là một cô gái yếu đuối, không phải là một kẻ vô dụng cũng không cần hắn bảo vệ. Nhưng kể từ khi biết được quá khứ của cậu, những đau đớn mà cậu đã trải qua và cả việc mắt cậu không nhìn thấy gì, trong lòng hắn tự hứa rằng sẽ bảo vệ cậu thật tốt, bảo vệ cậu đến hết quãng đời còn lại.
Hai dáng người đứng ôm nhau trước cửa phòng, thật lâu sau đó hắn mới lên tiếng:
- Lần sau nhất định phải gọi tôi, không được để bản thân bị thương.
Cậu chỉ gật đầu chứ không trả lời, cảm thấy lời hắn thật quá sến súa đi.
- Đói rồi phải không, tôi làm đồ ăn cho cậu.
- Anh biết nấu sao?
- Nami nấu sẵn rồi, tôi làm nóng cho cậu.
Không để cậu nói thêm lời nào nữa, hắn liền vòng tay qua bế cậu đi về phía nhà bếp.
- Tôi...Tôi tự đi được mà.
- Tôi thích bế cậu!
Zoro nhìn xuống người đang được mình bế, hai tai cậu đã đỏ rực lên rồi. Thấy cậu như thế trong lòng hắn lại có chút vui, trông cậu lúc này rất đáng yêu.
Sanji có chút ngại ngùng nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cổ Zoro, dựa vào ngực hắn.
Zoro hâm nóng cháo Nami nấu sẵn để trong tủ lạnh sau đó đút cho Sanji ăn từng muỗng, quyết tâm không để cậu động tay vào. Ăn xong hắn còn định bế cậu trở về phòng ngủ nhưng cậu không chịu, dù sao cũng vừa mới thức dậy làm sao ngủ tiếp được nữa.
Hai người dắt nhau ra ngồi ở boong tàu hóng mát, vì sợ cậu lạnh nên hắn mang thêm hai, ba cái áo khoác lên người cậu.
Hai người ngồi bên nhau, tay hắn ôm ngang eo cậu kéo cậu ngồi sát bên mình.
Trong lòng Sanji có chút cảm thán, từ lúc ở Đảo Bánh trở về, Zoro cư xử có chút kỳ quặc nhưng như vậy cũng không sao, so với trước đây Zoro quan tâm cậu hơn, tuy không nói nhiều nhưng chăm sóc rất chu đáo. Cứ như vậy mãi không phải rất tốt sao.
Sanji đưa tay sờ soạn trên mặt Zoro, hắn không nói gì cũng không né tránh cứ để cậu muốn làm gì thì làm.
Cậu sau khi sờ một hồi, xác định được vị trí các bộ phận trên mặt hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đôi môi nóng bỏng cuốn lấy môi hắn, càng hôn càng gắt gao, càng hôn càng cuồng nhiệt. Zoro cũng thuận theo, đến khi hơi thở gần như đứt quãng mới dừng lại.
Sau khi cả hai lấy lại nhịp thở, Sanji kéo hắn đến gần chuẩn bị hôn thêm lần nữa liền bị hắn đẩy ra.
- Không được! Cậu không khoẻ.
- Tôi không sao. Tôi muốn, Zoro!
Âm thanh trầm thấp bên tai như mời gọi hắn, không màng lí trí liền hôn lên môi cậu thêm lần nữa rồi xuống cổ. Zoro gặm nhấm cổ trắng ngần của cậu, những dấu hôn từ từ di chuyển xuống thân thể cậu. Hắn đưa tay kéo xuống khóa quần Sanji, miệng ngậm lấy cự vật của cậu, rất điêu luyện mút nó cẩn thận.
Sanji ngả người về phía sau trực tiếp nằm trên sàn. Đôi mắt cậu không thấy gì nên các giác quan khác cảm nhận càng rõ ràng hơn, cảm nhận hơi thở phả ra từ Zoro, cảm nhận miệng hắn nóng bỏng ẩm ướt, đôi môi mềm mại không ngừng hoạt động bên dưới.
- Zoro, tôi sắp... - Sau một hồi được Zoro chăm sóc, cậu đã đạt đến giới hạn liền kéo đầu hắn ra nhưng Zoro vẫn quyết tâm mút lấy nó không buông. Cậu cuối cùng không kiềm chế được nữa bắn hết vào miệng Zoro, hắn không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn nuốt hết dịch trắng mà cậu bắn ra.
Sanji nằm thở hổn hển cảm giác ngón tay Zoro đang luồn vào trong hậu huyệt giúp cậu khuếch trương, miệng hắn không chịu yên hôn lên ngực cậu để lại thêm vài dấu đỏ nữa.
Thấy được nơi tư mật của cậu đã có độ giãn vừa phải, hắn nhanh chóng rút ra cự vật đã cương cứng đến phát đau từ nãy đến giờ, cẩn thận tiến vào trong cậu. Đạo tràng ấm nóng quấn chặt lấy cự vật của hắn, dường như siết chặt hơn thường khi khiến hắn như phát điên. Hai tay hắn ôm chặt bao bọc lấy cậu, hai cơ thể đã trần trụi như dính sát vào nhau lắng nghe nhịp tim đập ngày càng nhanh của cậu cùng hơi thở gấp gáp đang phả vào tai hắn.
- Zoro...Zoro...
Âm thanh phát ra từ cậu vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ cho hắn nghe rất rõ ràng, gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt khép hờ nhìn về một hướng vô định. Những hình ảnh, âm thanh đó như đánh thẳng vào đại não hắn, nhịp điệu ra vào cũng nhanh hơn gấp mấy lần.
Cự vật trừu sáp quá nhanh khiến Sanji khó mà kiềm chế được âm thanh phát ra, cậu liên tục gọi tên hắn cùng tiếng thở gấp gáp gợi tình.
Trong đêm vắng, dưới ánh trăng hai người cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, trao cho nhau những lời nói, hành động chân thành nhất. Cuối cùng cả hai cũng phóng ra bạch dịch, Zoro hôn lên trán thấm đẫm mồ hôi của cậu.
Sau khi hoạt động kịch liệt, Zoro ôm cậu vào phòng tắm làm sạch, rồi bế cậu vào phòng nghỉ ngơi.
_____________________________
Luffy nửa đêm thức dậy mơ mơ màng màng muốn đi vệ sinh, vừa mở cửa phòng ra liền chứng kiến hết cảnh vừa rồi. Cậu không nói gì chỉ đứng nép người sau cánh cửa khép hờ, chỉ còn một kẽ nhỏ đủ để nhìn. Hình ảnh Zoro cùng Sanji ôm ấp lấy nhau như khắc sâu vào trong trí não cậu.
Zoro vì chỉ quan tâm Sanji nên hoàn toàn không cảnh giác với xung quanh, khi ôm Sanji vào nhà tắm cũng không hề biết có ánh mắt đang chăm chú nhìn cả hai.
Chứng kiến hai người kia nồng thắm cuồng nhiệt bên nhau, suy nghĩ Luffy như bùng lên ngọn lửa, thiêu rụi sự bình tĩnh trong cậu.
Trong tình huống này, cậu không hề nghĩ ra cách nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Sanji phải thuộc về Luffy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] TÌM LỐI VỀ ÁNH SÁNG
Storie d'amoreZoro: "Sao cậu không chia sẻ cùng tôi những đau đớn mà cậu trải qua." Luffy: "Không ai được động vào đầu bếp của tôi, người mà tôi yêu quý." Ichiji: "Trở lại là cậu bé của ngày nào để tôi bảo vệ em." Sanji: "Thay tôi tìm...