All Blue - được đồn đại là nơi duy nhất trong thế giới mà các vùng biển Bắc, Nam, Đông và Tây gặp nhau. Là nơi tập hợp tất cả loài cá từ bốn vùng biển và có rất nhiều điều mới lạ mà con người chưa bao giờ biết đến. Vùng biển huyền bí này chính là giấc mơ cuối cùng của mỗi đầu bếp.
______________________________________
- Tôi sẽ đến All Blue!
- Hahahaaaa... Đó chỉ là truyền thuyết thôi nhóc con!
- Các người chưa đến thì làm sao biết được. Tôi sẽ tìm ra All Blue! Tôi sẽ chứng minh nó có thật!
______________________________________
- Vừa rồi là mơ sao!? - Sanji bật người tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.
Ngồi trên giường, cậu ngửi được mùi của mùi cam, là giường của Nami. Ngẩn ngơ không biết tại sao mình lại ở Thousand Sunny, không phải vừa rồi đang đánh nhau ở Đảo Bánh sao? Đã vậy còn nằm trên giường của Nami.
Cửa phòng mở ra, Chopper bước vào, trong tay là xấp giấy ghi chi chít là chữ.
- Cậu ngủ ba ngày rồi đấy. Lúc đánh nhau với Ichiji cậu đã bị ngất. Lúc ấy tớ thấy có làn khói màu đỏ, không biết có phải đó là lí do khiến cậu ngất không. Tớ vẫn chưa biết được đó là gì, cậu có biết làn khói đó không?
- Tôi không rõ nữa nhưng giờ tôi thấy khoẻ rồi! - Sanji tươi cười trả lời, thấy vậy Chopper cũng an lòng, dặn dò cậu nghỉ ngơi thêm sau đó ra ngoài thông báo với mọi người.
Cửa phòng vừa đóng thì lại bị mở ra một cách thô bạo, là Zoro. Bước lại phía giường, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không sao. Vừa rồi đang đánh nhau cậu lại đột nhiên lăn ra ngất thật khiến hắn trở tay không kịp.
Ngồi xuống bên mép giường, cảm thấy người kia từ nãy đến giờ chỉ nhìn hắn mà chẳng nói gì khiến không khí có chút ngột ngạt. Âm thanh trầm thấp của hắn vang lên:
- Cậu khiến tôi lo lắng đấy Mày Xoắn!
- Đầu Tảo thật khiến ta bất ngờ đó! Ngươi cũng biết lo lắng sao!? Hahaaa...
Tiếng cười lớn của cậu làm không khí căng thẳng giảm bớt phần nào, nhưng trên mặt hắn vẫn hiện rõ sự lo lắng khiến cậu cũng ngưng cười.
- Zoro.
- Có chuyện gì sao?
- À, không có gì đâu.
Cậu định nói gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi. Thấy cậu như có điều gì muốn giấu, hắn lại càng nôn nóng muốn biết.
Ba ngày cậu khiến hắn vô cùng lo lắng, tuy ngoài mặt lạnh băng nhưng trong lòng như có ngọn lửa đang cháy. Hắn nhớ lúc ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cậu, cảm nhận đôi môi nóng bỏng đang cuốn lấy hắn, cảm nhận nhịp đập từ trái tim của hai người. Nhưng cậu chỉ nằm yên đó, hơi thở đều đều nhưng đôi mắt không hề mở ra. Lí do tại sao cậu như vậy đến cả Chopper cũng không biết.
Giờ cậu đã tỉnh lại ngồi trước mặt hắn, những suy nghĩ muốn ôm lấy cậu trong vòng tay, muốn chiếm lấy cậu càng mạnh mẽ.
Ngón tay hắn chạm đôi môi hồng nhưng khô ráp của cậu, tay còn lại vòng qua cái eo nhỏ nhắn. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang sờ soạn trên mặt mình, giữ lấy bàn tay đó, giữ lấy chút hơi ấm của hắn. Lúc này hắn mới để ý, cánh tay cậu thật gầy, đã vậy còn không thể ăn uống gì suốt ba ngày.
Ngồi nhìn một chút lại nhớ có việc cần phải làm. Cúi đầu hôn lên cổ cậu, càng hôn càng gắt gao để lại trên cái cổ trắng những vết đỏ thẫm. Cậu hơi ngã người về phía sau, thuận thế đẩy cậu ngã xuống giường nhưng không quên đưa tay đỡ lấy lưng cậu, không thể để người này đau được.
Đưa tay chậm rãi mở ra từng cúc áo, những dấu hôn cũng từ từ đi xuống đến ngực, đến rốn, rồi đến nơi tư mật nào đó.
Miệng cậu phát ra tiếng rên khe khẽ. Ngón tay không chịu yên của hắn đã chạm đến hậu huyệt giúp cậu nới rộng. Miệng vẫn ngậm lấy cự vật, ngón tay trong hậu huyệt lại đang khuấy động không ngừng.
- Đ...Được rồi Zoro...Tôi...Tôi muốn của cậu...
Những âm thanh vừa rồi khiến hắn không thể kiềm chế nữa rồi. Lôi ra cự vật đã cương cứng từ lâu, tay nâng lấy đôi chân thon dài của cậu.
- Tôi yêu cậu, Sanji!
Vừa dứt lời, đôi môi chạm vào nhau, miệng khẽ mở ra để lưỡi đưa và, cuốn lấy nhau. Phân thân đã vào trong hậu huyệt, vừa vào đã trừu sáp không ngừng khiến cậu khó mà thích ứng kịp miệng phát ra vài tiếng rên khẽ. Côn thịt ma sát không ngừng đạo tràng nóng bỏng dường như đã chạm vào điểm nhạy cảm. Sanji không chịu được nữa, những âm thanh phát ra cũng rõ ràng hơn. Hắn đưa tay chạm vào phân thân của cậu.
- Gọi tên tôi đi Sanji.
Tâm trí cậu lúc này không thể điều khiển được nữa chỉ có thể nghe theo hắn.
- Zoro...Zoro...
Cự vật trừu sáp mỗi lúc càng nhanh, nhịp thở cũng gấp gáp hơn hẳn rồi cả hai cùng một lúc đều phóng bạch dịch.
Hơi thở cũng trở lại bình thường. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy thắt lưng, để đầu cậu vùi vào ngực hắn. Căn phòng trở lại yên tĩnh như trước, âm thanh trầm thấp mang theo chút lo âu của hắn vang lên:
- Hôm qua tôi đã rất sợ, sợ cậu không thể tỉnh lại, sợ không thể cùng cậu đi trên một con tàu, không thể cùng nhau hoàn thành ước mơ. Lần đầu gặp nhau, tôi đã bị thu hút bởi cậu rồi. Rồi mỗi ngày trôi qua, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục đi mà không có cậu. Chúng ta đã cùng nhau đi một đoạn đường dài rồi nhỉ, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện không phải sao? Vậy tại sao cậu vẫn có điều giấu tôi?
Không gian tiếp tục yên lặng một hồi lâu. Không nghe thấy tiếng trả lời của cậu, Zoro cúi nhìn thì ra người con trai tóc vàng đã ngủ say.
Xuống giường, chỉnh lại chăn cho cậu, vừa bước đi hắn vừa cười chính mình, mỗi lần ở với cậu hắn lại thấy mình sến súa vô cùng. Có lẽ những lời này nên giữ lại để mình hắn biết mà thôi.
Thấy bóng người kia đã bước ra khỏi phòng, Sanji ngồi dậy, thì ra từ nãy đến giờ cậu không ngủ, những gì Zoro nói cậu đã nghe rất rõ. Bước xuống giường đi đến ngăn tủ chứa đồ của mình, lấy ra từ bên trong một quyển sách dày cộm đã cũ, những trang sách đã ngả vàng. Đưa tay chạm vào những dòng chữ trên trang sách. Từng chữ từng chữ một cậu đọc rất chăm chú: "All Blue - được đồn đại là nơi duy nhất trong thế giới mà các vùng biển Bắc, Nam, Đông và Tây gặp nhau. Là nơi tập hợp tất cả loài cá từ bốn vùng biển và có rất nhiều điều mới lạ mà con người chưa bao giờ biết đến. Vùng biển huyền bí này chính là giấc mơ cuối cùng của mỗi đầu bếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] TÌM LỐI VỀ ÁNH SÁNG
RomanceZoro: "Sao cậu không chia sẻ cùng tôi những đau đớn mà cậu trải qua." Luffy: "Không ai được động vào đầu bếp của tôi, người mà tôi yêu quý." Ichiji: "Trở lại là cậu bé của ngày nào để tôi bảo vệ em." Sanji: "Thay tôi tìm...