Chương 12: Đừng để tôi biến mất

983 57 6
                                    

Từ ngày đánh nhau với hải quân, tàu Thousand Sunny vẫn đi vào vùng biển mà cả Nami cũng không thể xác định. Franky đang lái tàu trở lại con đường lúc trước đi vào, nhưng hơn hai tuần vẫn chưa có đường ra, đi một đoạn lại trở về nơi họ đánh dấu lúc nãy giống như con tàu đang chạy vòng tròn lại trở về điểm xuất phát, thức ăn trên tàu dần cạn kiệt nhưng vẫn chưa tìm thấy nơi nào để cập bến. Ussop cắm câu cả ngày vẫn chưa thấy một con cá nào, đến khi cậu lặn xuống nước tìm kiếm một hồi mới phát hiện, vùng biển này không có sinh vật nào sống cả. Thời tiết ngày càng thất thường, ngày lẫn đêm đều có tuyết rơi, con tàu phải phá mặt băng để tiến tới nên tốn nhiều nhiên liệu hơn bình thường. Thức ăn, nước uống cùng nhiên liệu đều thiếu thốn mà họ vẫn chưa tìm được cách. Mọi thứ dần đi vào bế tắc, dường như đây là vùng biển khép kính điều đó chứng minh hải quân từ lâu đã tính toán dẫn dụ họ đến đây tự sinh tự diệt.
Hôm nay thời tiết không còn lạnh nữa, băng đã tan, Sanji lại được nghe từng đợt tiếng sóng vỗ vào thân tàu. Là âm thanh của biển, một người xem đại dương là một tín ngưỡng như Sanji cũng vì vậy trong lòng thư thả hơn rất nhiều. Chopper sau nhiều ngày nghiên cứu cũng tìm ra loại thuốc giúp cậu khỏe hơn chút ít. Tuy vẫn không thể giúp cậu nhìn thấy được nhưng thân thể cũng bớt đau nhức, chỗ bị thương cũng lành nhanh hơn, trong có sức sống hẳn những ngày trước. Chopper vì vậy mà vui mừng vô cùng, hy vọng đây là phát hiện mới có thể chữa khỏi bệnh cho Sanji.
Zoro dìu Sanji đi lại trên boong tàu giúp cơ cùng xương được thư giản, từng chút một vô cùng cẩn thận, tuy không nhanh nhưng vô cùng vững chắc. Sanji lúc nào mới cảm nhận bản thân dựa vào lòng ngực vô cùng rắn chắc cùng ấm áp, so với cậu ở trên giường bệnh lâu nay quả thật khác hẳn.
Bên ngoài rất lạnh nên Zoro nhất quyết cậu phải mặc 4 cái áo và quần dày, tất chân, găng tay và khăn choàng cổ, còn có nón len và đồ chụp tai, cậu thật sự bị hắn quấn thành cục bông. Sau đó vẻ mặt còn vô cùng tự mãn nhìn cục bông Sanji đi lại. Zoro trong lòng vui vẻ lên chút ít, có thể là do nhìn thấy Sanji của hắn đáng yêu, do Sanji đã biết dựa dẫm vào hắn, do bệnh của cậu đã có tiến triển hoặc đơn giản là có Sanji ở bên cạnh hắn. Hắn không thể xác định chính xác được, chỉ biết tất cả lí do để hắn vui vẻ chỉ liên quan đến Sanji.
Zoro và Sanji, sẽ có một ngày cả hai già đi, sẽ không còn sức lực, cũng không còn những cuộc hành trình trên biển nữa. Thật sự hắn chỉ mong lúc đó ở cùng với Sanji, cùng nhau sống cuộc sống an nhàn sau tất cả những sóng gió đã trải qua, cùng nhau kết thúc cuộc đời thật đáng nhớ này.
Đi một chút hắn lại để cậu ngồi nghỉ, nhìn Sanji thở dốc trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Vội vàng mang nước cùng đồ ăn vặt đến sau đó còn quạt mát, mỗi giây mỗi phút đều nhìn cậu chăm chăm, động tác vô cùng thuần thục.
Nami vừa nhìn thấy ở phía xa có một hòn đảo hoang có thể cập bến, cả tàu đã lên kế hoạch ngày mai sẽ lên đảo tìm kiếm lương thực. Trong vùng biển hoang vắng lại xuất hiện một hòn đảo, không thể không đề phòng với nơi bí ẩn này nhưng họ không còn cách nào khác. Nếu mọi người không lên đảo tìm lương thực thì cũng sẽ chết đói ở đây.
Nhìn Sanji đi lại bên ngoài tinh thần mọi người cũng tốt hơn hẳn. Họ sống với nhau như một gia đình, đối xử với nhau cũng như người thân, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn. Chưa ai dám nghĩ đến sẽ thế nào nếu mất đi bất cứ thành viên nào.
Sanji ngồi ở boong tàu, nghe tiếng bước chân vội vàng của Zoro cậu không nhịn được cười chua sót, hắn thật sự trở thành bảo mẫu của cậu rồi.
"Đi vào trong thôi, sương xuống trời lạnh."
Sanji lần theo lan can đứng dậy, tiếc nuối cùng Zoro đi vào trong. Bên trong căn phòng ấm áp hơn hẳn, Zoro đỡ Sanji ngồi xuống giường, ngay lúc hắn vừa định đứng lên đi lấy đồ ăn khuya cho cậu, lại bị vòng tay mảnh khảnh choàng ngang cổ kéo hắn xuống.
Sanji ngã về phía sau đặt lưng xuống giường, hai tay vẫn còn quấn lấy Zoro, hắn cũng theo đó mà ngã theo. Hắn một tay chống xuống giường tránh để cơ thể đè nặng lên cậu, một tay bắt đầu sờ lấy khuôn mặt xanh xao. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục bảo đang hướng về phía hắn nhưng không hề có tiêu cự, nhìn đôi môi đỏ mọng mà hắn đã muốn lao vào cấu xé từ lâu. Sanji nằm gọn trong vòng tay hắn, cơ thể hắn ở trên cơ thể của cậu, cả hai chỉ cách nhau qua lớp quần áo.
Cậu dùng lực kéo Zoro xuống hôn, chiếm lấy đôi môi thô ráp của hắn bằng đôi môi mềm mại, ra sức gặm nhấm nó cho đến khi hơi thở gần lụi tàn mới bị hắn lay tỉnh đẩy ra.
Sanji sau nụ hôn cuồng nhiệt dần thức tỉnh, bình tĩnh lấy lại hơi thở. Cậu thật sự không muốn tỉnh lại nhìn thế giới cay nghiệt này, chỉ muốn chìm mãi vào giấc mơ không hồi kết, giấc mơ lãng du vô định mà ngọt ngào. Có lẽ ở đó, không có mất mát, không có rời xa.
Ngọn lửa trong người Zoro như bùng cháy, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức tháo từng cúc áo sợ làm cậu đau, nhưng có lẽ điều hắn đang lo lắng không có ý nghĩa gì.
Sanji một tay ghì hắn xuống hôn lần nữa, một tay đã sờ vào trong ngực áo hắn, vội vàng muốn lột bỏ tất cả. Zoro thấy cậu như vậy có chút ngạc nhiên, bình thường không phải cậu rất hay ngại sao? Chỉ có lần này, Zoro càng kiềm chế thì cậu càng cuồng nhiệt.
Hắn không kiềm nén nữa, đáp lại cậu bằng nụ hôn thật sâu, đến giờ cơ thể cậu cũng không còn gì để che chắn, Zoro chạm vào làn da trắng muốt mà vuốt ve, trân quý đặt vào từng nụ hôn khiến làn da trắng bỗng xuất hiện vài điểm đỏ. Chạm vào nơi tư mật từ lâu đã sẵn sàng của cậu, cẩn thận nâng niu mà phục vụ nó. Cuối cùng Sanji cũng đến cao trào, Zoro hắn không đợi được lâu nữa, lấy ra tính thú vô cùng cứng cáp, mạnh mẽ tiến vào trong cậu.
Trời đã khuya nên mọi người đã đi ngủ, bên ngoài rất im lặng chỉ còn lại tiếng sóng biển, trong căn phòng bây giờ là tiếng va chạm của xác thịt cùng âm thanh vụn vỡ phát ra từ cổ họng của Sanji. Cả hai quấn lấy nhau đến gần sáng mới dừng lại, hai người không biết đã phóng thích bao nhiêu lần, mồ hôi cũng chảy ướt đầm gối, cuối cùng cũng yên tỉnh lấy lại hơi thở. Không có từ nào để diễn tả chính xác ngoài hai từ cuồng nhiệt.
"Zoro, ôm chặt tôi đi, đừng để tôi biến mất..."
Hắn không lên tiếng, chỉ nằm kề bên Sanji, ôm lấy cậu từ phía sau. Hắn không biết phải nói gì nữa, có lẽ hắn biết lí do hôm nay cậu lại thể hiện tình cảm cuồng nhiệt với hắn.
Sanji sợ đây là lần cuối cùng hai người gần nhau đến như vậy, sợ ngày mai sẽ không được chạm vào người cậu yêu nữa, không còn cảm nhận hơi ấm, giọng nói... kể từ ngày đôi mắt cậu không còn được nhìn hắn nữa, cậu rất sợ, rất sợ.
Hắn đương nhiên hiểu được cậu đang nghĩ gì, vì chính hắn cũng sợ mất đi người bên cạnh. Hắn càng hiểu thì lại càng đau lòng, ngọn lửa trong tim như cháy ngày càng mạnh mẽ thiêu đốt tâm can hắn. Có phải một ngày nào đó nó sẽ bùng lên thật mạnh, đến khi cháy hết rồi chỉ còn lại tro tàn, đến lúc đó tim hắn và tình yêu cũng sẽ không còn.
Rất lâu sau đó hắn mới cảm nhận nhịp thở nhè nhẹ của người trong lòng, dường như cậu ngủ rồi, hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi.
Hai người yêu nhau ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ không ngừng gọi tên của đối phương, sợ cảm giác hạnh phúc đang nắm trong tay lại vụt mất.
Tàu Thousand Sunny dần cập bến một hòn đảo, nơi bí ẩn mà không hề có một thông tin ghi chép nào về nó. Ngày mai họ sẽ lên đảo để tìm kiếm lương thực và nhiên liệu, mỗi người đều được Nami phân chia nhiệm vụ. Riêng Zoro sẽ ở lại tàu cùng với Sanji, tất nhiên là vậy, lần này trời có sập hắn cũng sẽ ở bên cậu.
Luffy đêm nay dường như không ngủ được ngồi trên mũi tàu nhìn về phía hòn đảo mà suy tư gì đó.
Con người là sinh vật có sức mạnh thật to lớn, có thể làm được những gì mình muốn, tiền tài và quyền lực không gì là không thể. Nhưng đôi khi cũng thật nhỏ bé, họ không thể chống lại được những quy luật tự nhiên, không thể chống lại chuyện sinh tử, dù có danh vọng hay tiền bạc cũng như vậy.
Cậu vẫn cứ nghĩ về Sanji, những lúc hai người ở bên nhau thật sự Luffy cảm thấy rất ấm áp, rất tin tưởng. Cậu luôn tìm cách để chọc ghẹo mong Sanji để ý đến mình, nhưng có lẽ lúc đó ánh mắt của cậu đang hướng Zoro. Tại sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng Luffy và Zoro cùng thích Sanji, đều gây chú ý với cậu, nhưng Sanji chỉ đáp lại mỗi Zoro. Có phải Luffy cậu đã thua, thật sự không còn cơ hội nào để tiến đến tình cảm trên mức đồng đội với Sanji. Trong đầu Luffy đặt ra muôn ngàn câu hỏi về Sanji, cậu thật sự rất muốn tiến đến ôm lấy Sanji mà nói ra những lời chôn sâu trong lòng không dám nói.
Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, có lẽ Luffy nên làm gì đó để sau này bản thân không thấy hối hận. Cậu không cần biết là đúng hay sai, nên hay không, thành công hay thất bại. Chỉ biết nếu không làm cậu sẽ phải tiếc nuối hết quản đời còn lại.
Có lẽ thời gian của Sanji không còn nhiều nữa...
Ngày mai chính là cơ hội của Luffy...
Ngày mai...

[ONE PIECE] TÌM LỐI VỀ ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ