Kể từ ngày xảy ra chuyện Luffy chưa từng đặt chân đến phòng Sanji thêm một lần nào nữa. Nói đúng hơn là Zoro không cho Luffy cơ hội đến gần, mỗi lần cậu đứng trước cửa Zoro đều ném cho ánh cảnh báo. Hắn mỗi lần nhìn thấy Luffy đều nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó cậu ta ép buộc Sanji, giành lấy Sanji từ tay hắn.
Nghĩ đến đó, Zoro thật sự muốn đến đấm cậu ta thêm vài cái, khẳng định Sanji là của Zoro hắn không một ai được chạm vào, không một ai được tổn thương Sanji. Nhưng cuối cùng hắn không làm như vậy vì sự bình yên của con tàu, vì Sanji không muốn chuyện đi xa hơn nữa. Chuyện cấp thiết bây giờ chính là chữa bệnh cho Sanji.
"Khụ...khụ...khụ..."
Zoro bị tiếng ho người bên cạnh đánh thức. Sanji nằm rút trong lòng hắn, lông mày xoăn tít của cậu nhíu chặt mồ hôi đã thấm ướt mảng áo của Zoro.
"Sanji cậu làm sao vậy!?"
Sanji hơi thở gấp gáp một tay ôm ngực mình tay còn lại níu lấy áo Zoro đến nhăn nhúm.
"Zo...ro....đau...không thở...được..."
Zoro gấp đến hoảng ngồi bật dậy.
"Tôi đi gọi Chopper. Cậu sẽ không sao! Sẽ không sao!"
_______________
"Hôm nay lạnh quá!"
Ussop run rẩy than thở hai tay còn đang ma sát với nhau tạo chút hơi ấm, răng môi cậu ta không tự chủ đánh vào nhau nghe tiếng cành cạnh.
Nami đứng ở mũi tàu nhìn về phía trước nhíu mày, xung quanh sương mù giăng kín hoàn toàn không xác định được phương hướng.
Con tàu đi hơn hai tuần vẫn chưa tìm được lối ra, ở vùng biển này cứ đi một chút lại gặp vách núi chắn đường, thời gian so với dự tính ban đầu của Nami lâu hơn rất nhiều. Mấy ngày gần đây thời tiết càng khắc nghiệt, bất kể ngày hay đêm đều có sương mù phủ trắng, đặc biệt ban đêm nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Cái bẫy mà hải quân đặt ra dần bại lộ, rõ ràng hải quân lúc đó để cho tàu Thousand Sunny trốn thoát chính là dụ họ vào đây.
______________
Bên trong phòng, sau khi gọi Chopper đến Sanji đã đỡ hơn nhiều, cậu uống thuốc xong thì nói mệt nằm xuống liền ngủ ngay. Chopper khám cho cậu xong thu dọn đồ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại Chopper chỉ biết thở dài. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Zoro đứng bên ngoài tựa cửa chờ đợi, thấy Chopper bước ra liền kéo lại hỏi.
"Sanji như thế nào?"
"Cậu...cậu ấy vẫn bình thường, chỉ là hiện tại hô hấp có chút khó khăn, tôi sẽ chữa..."
"Cậu nói dối!"
Zoro cắt ngang lời Chopper.
"Lúc trước cậu nói không sao, hôm nay cậu cũng nói Sanji không sao. Chỉ có tôi biết được hôm qua cậu ta còn không ngồi dậy nổi, tôi chính là người đỡ cậu ta dậy, rốt cuộc cậu ta như thế nào cậu cũng thấy rồi. Nói đi rốt cuộc Sanji bị gì?"
Chopper đã không kiềm được nước mắt nữa rồi, cậu oà khóc, cuối cùng cũng nên nói ra là tốt nhất.
"Tôi xin lỗi...Tôi là bác sĩ nhưng không làm được gì cả. Sanji...Sanji..."
Đùng...
Tiếng nổ phát ra ở phía đầu làm cả con tàu chao đảo.
"Hải quân! Là hải quân!"
Vừa nghe tiếng Franky thất thanh thì hải quân đã bao vây xung quanh họ.
Zoro không quan tâm bên ngoài chạy ngay vào phòng kiểm tra Sanji ra sao, chuyện với Chopper có lẽ nên nói sau.
Nami nhìn xung quanh toàn là tàu hải quân nhưng không biết chúng đông đến bao nhiêu, Nami nghiến răng.
"Sương mù dày quá không nhìn thấy gì cả. Hoá ra đây là âm mưu của hải quân, bây giờ chúng ta muốn chạy cũng không biết chạy đường nào."
Ussop nghe Nami nói xong tay chân liền mềm nhũn.
"Vậy bây giờ làm sao Nami?"
"Tôi còn chưa nghĩ ra cách. Cứ đánh trước đã!"
Hải quân lúc này đã tràn lên tàu, hai bên lao vào giao chiến.
Robin vừa đánh vừa nhíu mày khó hiểu.
"Lần này cũng là những tên lính hải quân, rõ ràng biết chúng đánh không lại tại sao vẫn phí sức. Hải quân không dễ đối phó như vậy, mọi người phải cẩn thận!"
Bên ngoài hỗn loạn làm Sanji thức giấc hỏi Zoro mới biết mọi người đang đánh nhau chỉ có hắn là ở lại cùng cậu. Sanji theo bản năng vốn dĩ cũng muốn ra ngoài bảo vệ Nami và Robin nhưng nhớ lại bản thân mình lo còn không xong, bây giờ bước ra khỏi căn phòng này đối với Sanji đã là khó khăn làm sao bảo vệ được cho ai. Cậu trong lòng nóng như lửa đốt liền giục Zoro.
"Anh mau ra ngoài với mọi người đi."
"Không được! Còn cậu thì sao?"
"Tôi sẽ khóa cửa...Với lại...đừng biến tôi thành gánh nặng của mọi người."
Zoro nghe đến đây liền nhíu mày, hoá ra từ trước đến nay Sanji đều nghĩ như vậy sao. Im lặng một hồi cuối cùng Zoro đặt lên trán cậu nụ hôn.
"Không được nói như vậy! Chút nữa tôi nói tiếp chuyện này với cậu, bây giờ tôi đi một chút sẽ trở lại ngay."
Zoro đi ra ngoài khoá cửa lại, Sanji nghe tiếng đóng cửa mới thở dài, tay mò mẫm lấy ra quyển sách về All Blue.
Cậu hiện tại không thấy gì làm sao có thể đọc được chỉ có thể sờ những trang giấy sần sùi rách nát. Thời gian của Sanji không còn nhiều nữa, giấc mơ của cậu về vùng biển All Blue huyền bí có lẽ nên gác lại từ đây.
Sanji ngồi thẫn thờ trên giường chợt nghe tiếng đạp cửa rất mạnh, cậu bất giác lùi về phía sau tựa sát lưng vào tường.
Rầm!!
Cánh cửa vừa nảy khoá chặt bị người phía ngoài dùng lực phá hỏng. Vốn dĩ những thứ trên con tàu này được Franky làm rất cứng rắn, người kia lại có thể tiến vào dễ dàng, hẳn là người đó không hề đơn giản.
Sanji nghe tiếng bước chân không phải những người trên tàu nhưng lại có chút quen thuộc.
"Ngươi là ai?"
"Gần một tháng không gặp, em liền quên tôi sao?"
Sanji nghe tiếng người kia liền sửng sốt, cơ thể bất chợt run lên từng hồi.
"Ngươi đến đây làm gì...I...Ichiji."
"Tôi đến đón em về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] TÌM LỐI VỀ ÁNH SÁNG
RomantikZoro: "Sao cậu không chia sẻ cùng tôi những đau đớn mà cậu trải qua." Luffy: "Không ai được động vào đầu bếp của tôi, người mà tôi yêu quý." Ichiji: "Trở lại là cậu bé của ngày nào để tôi bảo vệ em." Sanji: "Thay tôi tìm...