Ichiji từng bước đến bên cạnh Sanji, cậu nghe tiếng chân càng gần mình càng sợ sệt lùi về sau.
Hắn nhìn con mồi run rẩy phía trước trong lòng vô cùng thoả mãn mà cười:
"Đừng lùi nữa, em không có đường thoát."
"Đám hải quân đó là đồng bọn của ngươi?"
"Cha và tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy em, nên tôi không thể dùng đội quân của gia đình chúng ta để mang em về được. Đành dùng chút tiền mượn danh tiếng của hải quân đánh tàu Thuosand Sunny. Trong khi đồng đội của em chiến đấu với hải quân, tôi sẽ mang em về giấu đi một nơi nào đó không ai biết."
Sanji nhíu mày tiếp lời: "Cuối cùng chuyện dù có lan truyền ra ngoài cũng không liên quan gì đến ngươi, Hắc Cước Sanji mất tích cũng là do hải quân. Ngươi hao tốn tâm tư như vậy là chỉ vì muốn nhốt ta lại thôi sao?"
Ichiji tiến đến nắm lấy bàn tay Sanji:
"Không phải nhốt mà là muốn giữ em cho riêng mình tôi, tôi sẽ khiến em không thể nhớ đến Zoro hay thuyền trưởng Luffy của em nữa."
Sanji nghe những lời của người trước mặt có chút khó hiểu. Hắn nói như vậy là có ý gì? Từ trước đến nay gia tộc Vinsmoke chưa từng xem cậu là thành viên trong gia đình. Lúc cậu bỏ trốn khỏi nhà giam ấy chính là lúc Sanji và người trong gia đình Vinsmoke không còn liên can gì đến nhau nữa. Giờ đây Ichiji muốn mang Sanji trở về biến cậu thành của riêng hắn. Ichiji vì sao phải làm như vậy?
Không có thời gian để suy nghĩ, trước mắt phải trốn thoát khỏi tên Ichiji này. Sanji dùng chút sức lực cuối cùng tung cú đá về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt không thể nhìn thấy nên việc chính xác vô cùng khó, cộng thêm sức lực không đủ khiến Sanji chậm hơn bình thường rất nhiều.
Ichiji nhìn con thỏ nhỏ trước mắt cố gắng vùng vẫy, không hề né tránh cú đá trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ chân Sanji đặt lên đó nụ hôn:
"Em không được khỏe, đừng phí sức."
Sanji một chân bị nắm chặt không rút ra được. Nhân lúc Ichiji còn đang mân mê bàn chân trắng muốt kia, cậu dùng chân còn lại đá thẳng vào mặt hắn.
Ichiji không phòng bị loạng choạng lùi về phía sau mấy bước sau đó ngã trên sàn. Tay hắn vẫn giữ chặt chân cậu, khi bị ngã liền kéo cậu từ trên giường rơi xuống.
Sanji ngồi dậy mò mẫm dưới sàn theo trí nhớ của mình tìm về phía cửa ra, cậu trong phút chốc tâm trí hỗn loạn không còn nghĩ đến việc ngã đau nữa, bây giờ chính là lúc trốn thoát.
"Zoro...Zoro..."
"Em đánh tôi xong còn dám gọi tên người khác trước mặt tôi. Được! Tôi cho em gọi!"
Ichiji tiến đến nắm lấy cổ áo Sanji quăng vào góc tường.
Hắn nhìn người ở góc tường ngồi dậy khó khăn trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Ichiji đến bên cạnh cậu, dùng chân của hắn giẫm lên chân Sanji đến khi nghe được tiếng xương gãy vụng.
"Aaaaaa!!!"
"Em gọi tên hắn nữa đi! Em gọi tên Zoro nữa đi!"
...
Bên ngoài Zoro cố gắng dọn dẹp đám hải quân nhanh nhất có thể, để Sanji lại một mình hắn không thể an tâm.
Đột nhiên nghe âm thanh phát ra từ phòng Sanji, cả Zoro và Luffy không hẹn cùng quay đầu lại nhìn, cả hai không cần suy nghĩ gì nữa liền chạy đến nơi phát ra âm thanh.
Luffy chạy nhanh đến loay hoay mở cửa phòng nhưng đã bị khoá chặt, Zoro không còn đủ kiên nhẫn đạp cửa xông thẳng vào.
Ichiji thấy hai người xông vào có chút lo lắng lùi về phía sau:
"Đám hải quân vô dụng."
Việc hải quân đánh không lại hắn biết rất rõ nhưng không ngờ cả một đám người lại bị hạ nhanh như vậy.
Hai người vừa tiến vào liền thấy Sanji nằm dưới sàn từ lâu đã bất tỉnh. Luffy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng nóng như lửa đốt, không còn giữ được bình tĩnh liền lao đến đấm tên Ichiji văng khỏi cửa. Ichiji bị Luffy đánh đến hai mắt tối sầm loạng choạng đứng dậy, tay tung ra quả đạn khói, nhân lúc hỗn loạn dùng bộ giáp với khả năng có thể bay của mình mà bỏ trốn. Một mình Luffy hắn không đánh lại huống hồ có cả Zoro ở đây, giữ được cho hắn an toàn còn khó, nói chi đến mang Sanji đi. Trước mắt cứ rời khỏi đây, Sanji bệnh không khỏi được việc mang cậu đi chỉ là chuyện sớm muộn.
Zoro từ lúc bước vào đến giờ chưa từng nhìn đến Ichiji cũng không thèm liếc mắt xem Luffy đánh tên Ichiji như thế nào. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình ảnh người con trai tóc vàng hai mắt nhắm nghiền đang nằm trong vòng tay hắn.
Zoro nhìn Sanji mồ hôi nhễ nhại, đôi lông mày xoắn nhíu chặt, chân phải run rẩy vì đau đớn, hắn siết chặt cánh tay ôm lấy cậu vào lòng.
Đám hải quân bên ngoài thấy Ichiji bỏ chạy thì cũng tự động rút lui, bấy giờ mọi người mới đến xem Sanji như thế nào.
Chopper sau khi xem xét vết thương của Sanji mới nhíu mày đưa ra kết luận:
"Sương sườn bị nứt một chút, còn cổ chân phải xương vỡ cần phẩu thuật sắp xếp lại."
Luffy nghe đến đây không thể đứng yên được liền lao đến nắm cổ áo Zoro:
"Không phải cậu luôn bên cạnh Sanji sao? Không phải luôn giành lấy Sanji cho riêng mình sao? Bây giờ nhìn Sanji đi! Nhìn cậu ta đang đau đớn đi! Cậu có bảo vệ được cậu ta không?"
Zoro hất tay Luffy, tiếp tục ôm Sanji, để đầu cậu tựa vào ngực hắn, lo sợ rằng nếu buông tay sẽ mất đi Sanji vĩnh viễn.
Nami cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn liền đi đến bên cạnh:
"Bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Không phải trước hết phải phẫu thuật cho Sanji sao?"
Zoro nghe Nami nói, rất lâu sau đó mới ôm Sanji đặt lên giường, đứng nhìn cậu một lúc rồi quay đầu bước nhanh ra ngoài. Từ đầu đến cuối chưa từng hé môi nói một lời, hắn tự trách mình không bảo vệ được Sanji, trước đây ở Đảo Bánh hay bây giờ trên tàu Thousand Sunny, hắn chưa từng làm được điều gì cho Sanji, chưa từng làm được điều gì cho người hắn yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE PIECE] TÌM LỐI VỀ ÁNH SÁNG
RomanceZoro: "Sao cậu không chia sẻ cùng tôi những đau đớn mà cậu trải qua." Luffy: "Không ai được động vào đầu bếp của tôi, người mà tôi yêu quý." Ichiji: "Trở lại là cậu bé của ngày nào để tôi bảo vệ em." Sanji: "Thay tôi tìm...